Chương 13: Người đẹp, phiền tránh ra chút

Tại một nhà hàng trước cổng trường Thanh Hoa. Mặc dù giờ không phải mùa tựu trường, mà là kỳ nghỉ của sinh viên, nhưng chỉ cần là sinh viên đến thì sẽ đều được giảm giá, dù sao khách hàng ở những nơi này phần lớn đều là sinh viên.

Bốn người bá vai bá cổ đến cổng trường, bàn nhau xem nên đến nhà hàng nào. Nhiều quá cũng không tốt, khiến bọn họ do dự mãi, tốn biết bao nhiêu thời gian, vừa muốn đến nhà hàng này lại vừa muốn đi nhà hàng kia.

Cuối cùng vẫn là Hạ Bác cất lời, chỉ về một hướng, bốn người đi về phía nhà hàng đồ cay Tứ Xuyên.

Còn vì sao lại đến đó thì Hạ Bác không nói, chỉ dẫn đường chỉ hướng.

Giang Văn đi ngay sau Hạ Bác, tò mò nhìn xung quanh. Anh chưa từng đến đây, ngày trước thì chỉ lăn lộn ở khu ngoại ô mà thôi, chứ những đường phố sầm uất thế này thì làm gì có cơ hội đến chứ, nhưng theo kinh nghiệm thăm dò địa điểm dày dặn của mình, Giang Văn không hề phát hiện ra anh em nào “cùng ngành” ở đây hết.

Phải biết rằng, dù là ở ngoại ô, trên phố, phòng bi-a, chỗ chơi điện tử, quán net…... tất cả đều có người trong ngành của anh trà trộn vào, thế mà ở đây lại không có? Rõ ràng ở đây rất nhiều phòng bi-a, quán net, tụ điểm ăn chơi mà.

Anh lại nhìn thấy người quen, hóa ra là cô gái hôm nay, lớp trưởng lớp anh, Vương Vũ Phân, cô ta cũng tới ăn cơm à?

Giang Văn không định chào hỏi, dù sao cũng không quen thân gì, thêm việc cô ta đã đánh anh một cái, nên không chào thì hơn. Anh vẫn nhớ lời dặn của Lưu Bân, động ai thì động đừng động vào Vương Vũ Phân, vì cô ta là một con sư tử Hà Đông chính hiệu.

“Các bạn học, đi mấy người thế? Ôi, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu chủ Tần, xin mời xin mời, mời vào phòng bao”, chủ nhà hàng vừa nhìn thấy người phía sau liền trở nên rất nhiệt tình.

“Ha ha, bà chủ làm ăn khấm khá quá nhỉ”, Tần Bằng Phi đi sau bà chủ, cười nói. Lại nhìn quanh tứ phía, đúng là làm ăn rất ổn, so với các nhà hàng khác là hơn nhiều rồi.

“Cũng phải cảm ơn lời tốt lành của cậu chủ Tần rồi, cậu muốn gọi món gì nào?”, bà chủ đưa nhóm người đến một phòng bao rồi lấy menu ra hỏi.

“Ừm, sao cũng được, nhưng phải có rượu ngon đấy, hôm nay cuối cùng phòng chúng tôi cũng đủ thành viên rồi, phải ăn uống no say một trận mới được”, Tần Bằng Phi không chút quan tâm nói, bố của anh ta có công ty riêng nên cũng có chút tiền, mà trong vấn đề mời bạn bè ăn uống anh ta cũng không hề keo kiệt.

“Được, cuối cùng cũng đủ người rồi hả, tôi còn tưởng suốt bốn năm cũng chỉ có ba người các cậu thôi đấy, không ngờ chàng trai này lại tới nhỉ, hôm nay chị sẽ tặng các cậu hai món để chúc mừng nhé”, bà chủ nhìn Tần Bằng Phi rồi cười nói.

“Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị nhé”, bà chủ đã mở lời thì Tần Bằng Phi cũng không khách sáo, gật đầu đồng ý luôn.

Khi bà chủ rời đi, Tần Bằng Phi lại nằm nhoài lên bàn, nói nhỏ: “Các cậu biết không? Bà chủ ở đây đỉnh lắm, tôi không biết phải tả thế nào nữa”, lúc nói câu này, anh ta cười bỉ ổi, khiến người ta hiểu được ý trong lời nói đó là gì.

“Đậu má, Phi dê xồm, không phải chứ, đến cả phụ nữ già dặn mà cậu cũng chén à? Hôm nào tôi sẽ đi mách bố cậu”, Lý Soái nghe xong liền cầm đũa chỉ vào Tần Bằng Phi, cười mắng.

“Đúng đó, Phi dê xồm, cậu không suy nghĩ chín chắn gì cả”, Hạ Bác cũng cười nói, nhưng ánh mắt nhìn Tần Bằng Phi thì sâu sắc hơn một chút.

“Trời ạ, anh Phi, là thật đấy à?”, Giang Văn cũng sửng sốt, cái người này dám chén cả phụ nữ lớn tuổi cơ mà, bà chủ ở đây ít cũng phải 32 tuổi, là mẹ của hai đứa con rồi ấy.

“Văn Tử, đừng có gọi cậu ta là anh Phi, cứ gọi Phi dê xồm ấy, đừng có nể mặt cậu ta, nếu không cậu ta lại đắc ý quên đời đó”, Lý Soái kéo Giang Văn, chỉ vào Tần Bằng Phi nói, sửa lại lỗi sai cho Giang Văn.

Đồ ăn nhanh chóng được mang ra, tất cả đều do bà chủ chọn, nhưng có vẻ bà chủ rất rõ về khẩu vị của Tần Bằng Phi, đều rất hợp để uống rượu.

Bà chủ bảo phục vụ đem đến hai chai rượu Lão Bạch Can và hai thùng bia.

Thấy vậy, Giang Văn biến sắc, bốn người mà uống nhiều vậy cơ à? Nếu là cơ thể lúc trước thì uống sao cũng được, nhưng với cái thân thể rách bây giờ, gầy còm ốm yếu như thế thì uống được bao nhiêu chứ? Nhỡ mà uống say thì phải làm sao đây?

“Nào, cạn ly cho những ngày tháng đại học của chúng ta sau này”, ba người đều là người Đông Bắc, ai cũng rót đầy ly, Giang Văn nhìn thấy ly rượu mà sợ hãi, cạn, cạn hết á?

Đàn ông thoải mái nhất là ở trên bàn nhậu, bốn người không ngừng nói chuyện, uống rượu, không khí vô cùng sôi nổi, quan hệ của cả bốn càng ngày càng dung hòa.

Bữa ăn này kéo dài suốt hơn hai tiếng, Giang Văn và Hạ Bác uống say mềm người, tửu lượng của Tần Bằng Phi rất tốt, nhưng cũng chân nam đá chân chiêu, Lý Soái thì thảm hơn, nhưng vẫn miễn cưỡng đi bộ được.

“Chờ chút, tôi, tôi đi, đi vệ sinh cái”, lúc Tần Bằng Phi muốn đi thanh toán thì Giang Văn đứng dậy nói.

“Tôi đỡ cậu đi nhé?”

“Không, không, không cần đâu, vẫn được”.

Nói rồi anh loạng choạng đi về phòng vệ sinh của nhà hàng. Suốt quãng đường đi, Giang Văn thấy như trời đất đảo lộn, đầu tiên là uống rượu trắng, sau đó lại nốc thêm bia, cái cơ thể này kém quá, nếu là ngày xưa thì chỗ cồn đó sao hạ gục được anh.

Cuối cùng cũng đến nơi, Giang Văn trừng mắt, nhìn nhà vệ sinh cách đó mấy bước, một bên là nam một bên là nữ.

Biểu tượng nam nữ kia vốn đã tương đồng nhau, bây giờ trong mắt Giang Văn lại thành giống y hệt.

“Trái trái phải phải? Trái hay phải đây?”, Giang Văn đánh vào đầu mình mấy cái, mơ hồ nhìn hai con đường trước mặt, không biết nên đi hướng nào.

“Nam, trái, nữ, phải, đi, đi bên trái”, nói rồi anh cất bước đi sang trái, nhưng không ngờ cơ thể lại lảo đảo sang bên phải.

Cùng lúc, một cô gái đi ra từ bên trong nhà vệ sinh nữ.

Hôm nay Vương Vũ Phân đến đây là vì có bạn cấp ba tới thăm, cứ đòi cô ta đến đây ăn bằng được. Cô ta vốn không muốn nhưng vì bất đắc dĩ nên đành đi cùng.

Đã nhiều năm không gặp nên họ rất nhớ nhau, hai người nói chuyện liền mấy tiếng đồng hồ. Trước khi ra ngoài, Vương Vũ Phân muốn đi vệ sinh, lại không ngờ lúc cô ta từ bên trong đi ra thì có một bóng người xông tới.

Sắc mặt cô ta biến đổi, vội vàng lùi về sau mấy bước, nhưng đằng sau là cửa nhà vệ sinh.

Giang Văn chuệnh choạng đi đến cửa, đang định đi vào thì thấy một cô gái xuất hiện, anh lúc này coi như vẫn tỉnh táo, bước sang bên cạnh rồi nói: “Người đẹp, phiền tránh ra chút”.

Vương Vũ Phân dựa vào cửa, nhìn thấy kẻ say trước mặt, trong lòng hơi hốt hoảng, càng không ngờ kẻ say này còn dám bảo cô ta tránh đường, nhìn kỹ lại thì hóa ra là anh ta, liền nói: “Là cậu?”

Giang Văn vốn định tránh cô gái này ra, nhưng cơ thể lại không nghe trí óc điều khiển, thấy cô gái này nhận ra mình, định mở miệng nói chuyện nhưng lại phát ra tiếng “Ọeee”.