Chương 24: Đánh tên béo

“Shit, f*ck, Sói Hoang, anh là tên chết tiệt”, tên béo nhìn tư thế tấn công vô cùng chuyên nghiệp của Giang Văn liền nhận ra, thằng nhóc này chính là đệ tử chân truyền của Sói Hoang. Cần phải biết, thế võ của Sói Hoang tuyệt đối không được phép truyền cho người ngoài, trừ phi là học trò của anh ta.

Giang Văn bước lên một bước, sau đó lấy đà bằng chân sau rồi phi cả người lên, tên béo chưa kịp phản ứng lại thì cổ đã bị đè xuống.

"No, no, no, Sói Hoang, tôi không đùa nữa, mẹ nó, chiêu này nhất định không phải là của anh, là bản sửa đổi", tên béo biết không trốn nổi đòn tấn công của Giang Văn nên trực tiếp dơ tay đầu hàng, miệng liên tục oán trách, cả người bắt đầu lùi về sau.

Nhưng đã quá muộn, mặc dù Giang Văn khi thấy câu đầu hàng của tên béo thì đã thu lại lực, nhưng đang ở giữa chừng, sao có thể nói thu là thu được. Dù sao tên này cũng thuộc dạng da dày thịt béo, thôi thì để anh ta chịu chút khổ vậy.

Nghĩ vậy, Giang Văn liền tung đùi phải, đá thẳng vào cái bụng béo của tên béo.

"À, quên không nói, đừng đá vào bụng tên béo nhé, ôi, muộn mất rồi", Lang Côn vừa nhìn thấy Giang Văn thay đổi vị trí tấn công liền lập tức bi thảmhô to.

Chân của Giang Văn đã đá lên bụng của tên béo, bụng tên béo ngay lập tức co lại mấy xen-ti-mét, nhưng Giang Văn vẫn cảm thấy không phải mình đá, mà như là do tên béo hít vào, nhưng mà anh ta cũng biết nắm thời cơ phết, khiến bản thân sinh ra ảo giác.

Quả nhiên, bụng của tên béo đột nhiên phồng lên, lực đạo chưa xuất ra của bản thân bị phản trở lại, Giang Văn trở tay không kịp, cả người bay lên, bị văng ra xa. Anh xoay người trên không trung, cố gắng điều khiển cơ thể đáp xuống đất.

"Mẹ kiếp, Sói Hoang, anh tìm đâu ra tên mạnh thế này thế, lực bộc phát quá kinh, thôi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đúng thật là", tên béo mặc dù chiếm ưu thế nhưng mới chỉ một chiêu này cũng đã đủ để anh ta biết được trình độ của Giang Văn. Anh ta xua tay lia lịa, xoay người đi về phía Lang Côn.

"Ha ha, Heo Mập, muốn giảm béo cho cậu mà cậu lại không chịu, bây giờ còn thua cả học trò của tôi, đáng đời", Lang Côn còn cười trên sự đau khổ của người khác, trêu trọc tên béo.

"À đúng rồi, lần này anh đưa cậu ta đến đây làm gì?", trong hội này, có vẻ như địa vị của tên béo cũng không thấp, lúc anh ta hỏi Lang Côn cũng không hề tỏ ra kiêng dè.

"Nói rồi, cho làm quen chút súng đạn, học trò của tôi mà không quen dùng súng, thì đúng là bôi nhọ danh tiếng của Sói Hoang rồi", Lang Côn cười nói, sau đó ngoắc ngoắc tay với Giang Văn, ý gọi anh lại đây.

Đợi đến khi Giang Văn đi qua, anh ta xoay người đi vào trong, tên béo nhanh chân bước theo, Giang Văn cũng đi theo sau. Hai bên đường không có mấy bóng người, chỉ có vài người mặc quân phục, nhưng không có ai huấn luyện, đây rốt cuộc là đâu?

Họ dừng lại trước một căn phòng nhìn có vẻ to.

"Tôi không vào đâu, cậu phải biết kiềm chế, đạn có hạn thôi", tên béo đứng cạnh nhìn, im lặng nghe tiếng đạn truyền tới, miệng mím chặt, nói xong liền quay người rời đi. Giang Văn vẫn đứng đấy, ngơ ngác nhìn tên béo nhanh chóng rời đi, suýt nữa không gọi kịp.

"Kinh thật, thằng nhóc đó là siêu nhân à? Béo mà chạy nhanh vậy, nhiều khi chỉ muốn bổ não cậu ta ra, nhìn xem bên trong có gì?", Lang Côn nhìn bóng lưng của tên béo, cười gượng mà nói.

"Anh à, chân chạy nhanh không liên quan đến não nhé", Giang Văn bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm, nếu như Giang Văn còn nói nữa thì nhất định Lang Côn sẽ nổi điên.

Mở cửa ra, bên trong là một sân bắn lớn, Giang Văn không ngờ trong đây lại có một sân bắn lớn như vậy, lúc nãy nhìn từ ngoài vào trông cũng không to đến thế, chẳng nhẽ đầu bên kia được đυ.c xuyên ra bên ngoài?

"Sói Hoang, anh đến rồi à?", đột nhiên Giang Văn cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình giảm dần, giống như đột nhiên đi xuống hầm băng.

"No, no, no, Tiểu Xà Nữ, sao cô lại dùng ánh mắt này nhìn tôi chứ, chẳng nhẽ cô không biết rằng tôi không thích bị nhìn như thế sao?", Lang Côn nhìn cô gái trước mắt nói.

Cô gái trẻ đang trợn to hai mắt, hung hãn nhìn chằm chằm vào Lang Côn.

Giang Dương âm thầm nghĩ: tên này dường như không được người khác yêu quý lắm nhỉ.

"Anh đã nói là không quay lại nữa cơ mà", cô gái kia dường nhưng đang cáu với Lang Côn, Giang Văn cảm nhận được giọng điệu của cô ta vừa vui vừa buồn, rất phức tạp.

"Không phải tôi về rồi sao? À, giới thiệu với cô, đây là Văn Tử học trò của tôi", Lang Côn chỉ vào Giang Văn, sau đó chỉ vào cô gái kia rồi nói: "Cậu chỉ cần gọi cô ấy là chị là được".

Giang Văn phát hiện bản thân hơi sợ cô gái kia, có thể nói anh ấy đã mắc chứng sợ phụ nữ.

"Chào chị", Giang Văn đè nén tâm tình, mặt lạnh nói.

"Văn Tử?", cô gái thấy giọng nói của anh lạnh lùng, cứng nhắc, cô ta nhìn Lang Côn với ánh mắt khó hiểu.

Lang Côn đương nhiên hiểu tại sao Giang Văn lại bị như vậy, kết quả như ngày nay là do bản thân mình gây ra. Vậy nên tên nhóc này nhiều lần lén tấn công anh ta, thủ đoạn nhiều vô cùng, khiến bản thân anh ta cũng phải mệt mỏi mà chống đỡ.

Đối mặt với vấn đề này, Lang Côn không muốn tiếp tục thảo luận.

"Được rồi, hôm nay tôi đưa cậu ta đến đây để làm quen với súng, thế nên, cô có thể đưa cậu ấy mấy khẩu súng để cậu nghịch không?", Lang Côn cười khan nhìn cô gái.

"Oke", cô gái đồng ý, sau đó lôi ra một chiếc thùng lớn đặt trên mặt đất rồi nói: "Thích chơi cái nào thì cứ lấy mà chơi".

"Chọn thoải mái đi", thấy Lang Côn cũng nói vậy, Giang Văn cũng không khách khí. Mở hòm ra, bên trong chất đầy súng ống đạn dược mà bản thân chỉ có thể thấy qua TV, sách truyện, cảm giác này khiến anh kích động không nói nên lời.

Giang Văn cẩm cầm khẩu súng lục màu bạc lên, khẩu này có vẻ to, hình như là Desert Eagle.

Khá nặng đấy, có điều trọng lượng này bây giờ đối với anh mà nói thì chả là gì cả.

Nhìn thấy khẩu thứ nhất Giang Văn chọn là Desert Eagle, Lang Côn cười cười không nói gì.

Cầm súng lên, Giang Văn thuần thục mở chốt an toàn, nhắm vào cái bia ở trước mặt.

Ánh sáng ở đây không được đầy đủ lắm, nhưng trong mắt Giang Văn, tất cả đều là một màn đêm đen kịt, chẳng có chút ánh sáng nào.

Anh nhắm thẳng vào cái bia kia, nhìn qua điểm ruồi rồi bóp cò.

Tiếng động phát ra rất lớn, nổ vang bên tai, loại âm thanh này đối với đàn ông mà nói, thì chẳng có gì đáng sợ cả, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Được cầm súng là ước mơ của mọi thằng đàn ông, mỗi người đàn ông đều ước mơ được trở thành cao bồi, hai tay hai súng, sau đó tung hoành khắp non sông bốn bể, trên đường gặp cảnh bất bình liền nổ súng giải quyết, có điều pháp luật hiện nay không cho phép việc này.

Anh bắn hết cả một băng đạn lên tấm bia ở phía sau, Giang Văn hạ tay xuống, súng giật quá, cả cánh tay anh đều nhức mỏi hết cả.

Giang Văn ngẩng đầu nhìn tấm bia, lúc này vẫn chưa thu về, Giang Văn nhìn chằm chằm vào tấm bia, lúc này anh nhận thấy mấy tâm bia này như có chân biết chạy.

Quả nhiên, khi anh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tấm bia, hồng tâm của tấm bia dần dần to lên trước mắt anh, loại cảm giác này đúng là kì diệu mà. Trong thời khắc ấy, Giang Văn không nghe thấy tiếng của Lang Côn,

"Văn Tử, Văn Tử?", Lang Côn hét lên một tiếng, anh phát hiện Giang Văn không nghe thấy, đập mạnh vào đầu anh nói: "Nhóc con, định làm gì thế".

Giang Văn bị đánh nên tỉnh, lại nhìn vào tấm bia, tấm bia lại quay lại vị trí cũ ở đằng xa.

Anh sờ sờ đầu, sau đó quay sang nhìn Lang Côn nói: "Anh Sói, sao vậy?"

"Khá lắm nhóc, cậu cũng có tài ấy", Lang Côn đeo ống nhòm lên, cười nói.

"Có bắn trúng hồng tâm không?", Giang Văn lập tức hỏi, cướp lấy ống nhòm trên tay Lang Côn, nhòm về phía bia bắn, lúc nãy tập trung nhìn thành tích của bản thân lại Lang Côn phá, vậy nên bây giờ nhất định phải mượn được ống nhòm, đợi đến khi về nhà còn phải tự nghiên cứu.

"Không, toàn bộ đều trúng bia, lần đầu nghịch súng, như thế là được rồi", Lang Côn đang nói dở thì đột nhiên dừng lại, đã nói phải nói cho hết chứ, anh quay đầu lại, nhìn về phía Lang Côn, liền thấy Lang Côn lúng túng nhìn chằm chằm một điểm nào đó ở phía xa.

"Cậu ta lần đầu nghịch súng, đã bắn hết 3 băng đạn, phát nào cũng trúng bia", cô gái được gọi là Tiểu Xà Nữ đứng bên cạnh cười nói, có điều lại giống như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.

"Tôi nói cho cậu biết một số nguyên tắc khi bắn súng", Lang Côn kệ cô gái kia, bắt đầu cầm tay Giang Văn hướng dẫn dùng súng.

Giang Văn đương nhiên rất thích súng, luôn muốn được dùng súng, bây giờ có cơ hội rồi, đương nhiên phải chăm chỉ học tập, trước đây anh mới nắm được lý thuyết, bây giờ lại được thực hành.

"Ngắm chính xác hồng tâm, sau đó hướng lên cao một chút, bởi vì khi đạn bay ra khỏi nòng súng sẽ có độ cong nhất định, đúng vậy, nổ súng", bên tai vang lên tiếng súng, Giang Văn đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào hồng tâm, quả nhiên, vẫn như lúc nãy, hồng tâm dần dần lại gần, cùng với tiếng nhịp tim, cuối cùng trước mắt Giang Văn chỉ còn lại một điểm như quốc kì của một quốc đảo nào đó.

"Bằng, bằng, bằng, bằng", Giang Văn không nghĩ gì, liên tục nổ súng, lần này bởi vì Lang Côn đã nói qua về cách phòng tránh độ giật của súng nên Giang Văn đã có sự chuẩn bị, bắn hết băng đạn, tay không còn cảm giác đau nhức nữa. Giang Dương thấy cả băng đạn đều bắn trúng hồng tâm, hơn còn là trúng liên tục một điểm nên cũng không định đi xem bia bắn, mà rút ra một cây sút bắn tỉa lớn để nghiên cứu.

"Tiểu Xà Nữ, cô lại đây xem giúp tôi, đối diện có mấy điểm", Lang Côn ngốc nghếch nhìn vào ông nhòm, chậm rãi nói với cô gái bên cạnh.

Cô ta thấy dáng vẻ không bình thường của Lang Côn cũng hiếu kì mà cầm ông nhòm lên nhìn về phía trước, mấy chục giây sau, cô gái đặt ông nhòm xuống, bĩu môi nói: "Chúc mừng anh đã tìm được một học trò có khả năng bắn súng điệu nghệ".

"Cậu có chắc là trước kia chưa bao giờ sử dụng súng hay không?", Lang Côn nắm lấy Giang Văn đang lắp súng bắn tỉa, kích động hỏi.

"Anh Sói*, tôi chưa từng dùng mà, chẳng nhẽ anh lại không rõ trước kia tôi đã dùng hay chưa sao?" Giang Văn bị Lang Côn lắc đến choáng váng đầu óc, vội hất Lang Côn ra.

(*) Chữ Lang trong tên Lang Côn đồng âm với chữ Sói, nên mọi người gọi Lang Côn là anh Sói.

"Ha ha, rất tốt, tốt lắm, ấy, cậu đang lắp lại nó?", Lang Côn khen mấy câu tốt tốt xong, liền vui đến mức không biết nói gì, đúng lúc nhìn thấy Giang Văn đang bày súng bắn tỉa trên đất.