Chương 27: Người lạ quen thuộc

Tạ Thiến Thiến ngồi dựa vào lòng Giang Văn, ngây ngốc cười, bởi lẽ cô ấy cảm thấy lúc đó, Giang Văn chỉ thuộc về một mình cô ấy thôi.

Còn Giang Văn lại rất thích cảm giác đó, bởi vì ở đây, không phải tranh chấp, gϊếŧ đoạt như chốn giang hồ, anh căn bản không phải lo nghĩ về cuộc sống, về địa bàn, có thể sống một cách thoải mái.

Giang Văn nhanh chóng nhảy qua bức tường ẩm ướt, cũng may là tường gạch chứ không phải tường đất, bằng không anh cũng chả biết làm thế nào.

Giang Văn căn bản không muốn ở lại, tay anh cầm chiếc ô nhưng không mở ra mà liên tục chạy về một phía.

Anh nghe thấy tiếng khóc ở chỗ xa xa kia, là tiếng của Tạ Thiến Thiến, chẳng lẽ cô ấy gặp nguy hiểm gì rồi?

Thấy thế, Giang Văn càng trở nên gấp gáp, lúc ấy anh mới biết mình lo lắng cho cô gái này tới nhường nào, xem ra, mình đã yêu cô gái này từ lâu rồi.

Vò đầu mình, Giang Văn đi đến dưới vòng xe quay khổng lồ, nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chỗ ghế ngồi.

Anh nhìn xung quanh không thấy ai cả nên yên tâm hẳn, anh bước lên vòng xe, đi tới chỗ ghế đó.

Tạ Thiến Thiến tỉnh lại bởi tiếng Giang Văn trèo lên, cô ấy hoảng sợ nhìn người lạ này, Tạ Thiến Thiến mở miệng nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Bởi lẽ cô ấy cảm nhận được người này rất quen thuộc, mặc dù trông có hơi gầy, không khoẻ mạnh, cường tráng như anh Văn, nhưng động tác trèo của anh lại giống y hệt với anh Văn.

Ngày xưa lúc nào cũng thế, anh Văn đều đưa mình lên chỗ ngồi của vòng xe, sau đó mới trèo lên, cô ấy đã nhìn động tác này của anh Văn không biết bao nhiêu lần, vì thế vô cùng quen thuộc.

“Anh đúng là Giang Văn sao?”, Tạ Thiến Thiến mặc dù hỏi với giọng yếu ớt nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.

Sau khi đứng vững, Giang Văn cười khổ, anh nhìn cô gái trước mắt như một chú mèo nhỏ, anh sờ đầu cô gái mà chả biết nói gì.

Giang Văn rất không thích kiểu tóc “sư tử” này, ngày xưa Tạ Thiến Thiến cứ muốn làm kiểu đấy nhưng Giang Văn không đồng ý, sau khi mình không còn nữa, cô gái này tự do hẳn, thế mà dám để kiểu đầu trẻ trâu này.

“Ai cho em để tóc kiểu này?”, Giang Văn nói với giọng không chút thiện ý, anh vô thức bật ra câu hỏi này, nhưng anh không cảm thấy hối hận, dù sao mình cũng cần một người để tâm sự mà Tạ Thiến Thiến là một lựa chọn không tồi.

“Anh Văn”, Tạ Thiến Thiến nghe thấy lời này liền sững người, lập tức sà vào lòng Giang Văn, khóc oà lên, cô ấy vừa khóc, vừa đánh vào ngực Giang Văn.

Giang Văn lặng lẽ xoa mái tóc nghịch ngợm của cô gái mà không kìm được dòng nước mắt.

“Bọn họ đều nói anh đã chết rồi, em không tin, anh Văn của em sẽ không chết đâu, nhưng sao anh lại biến thành thế này?”, Tạ Thiến Thiến ngây ngốc nhìn Giang Văn, lúc ấy hai người đã bình tĩnh lại, Giang Văn kéo Tạ Thiến Thiến tới chỗ ghế rồi ngồi xuống.

“Anh thế này không tốt sao?”, Giang Văn cười cười, véo chiếc mũi xinh xắn của Tạ Thiến Thiến, ngày trước, đây cũng chính là động tác mà anh thích nhất.

“Đáng ghét, lại véo mũi người ta rồi, nhưng anh Văn, bây giờ trông anh rất đẹp trai nhé”, Tạ Thiến Thiến ngây thơ nói.

Giang Văn sa sầm mặt mũi, lẽ nào ngày xưa mình không đẹp trai à? Trông mình rất giống Cổ Thiên Lạc mà, chẳng qua là đen hơn một chút, có xấu đâu?

“Thiến Thiến, em phải giữ bí mật chuyện này nhé, dù sao anh biến thành thế này không ai tin nổi đâu, bọn họ đều tận mắt nhìn anh hoả táng mà, thiêu thành tro luôn ấy, em hiểu chưa?”, Giang Văn không kìm nổi lòng mà dặn dò cô ấy.

“Ha ha, anh Văn, có phải bây giờ cuộc sống cuả anh rất tốt không?”, Tạ Thiến Thiến nhìn bộ quần áo hàng hiệu của anh, hỏi.

Giang Văn sờ mũi, bắt đầu kể câu chuyện của mình cho Tạ Thiến Thiến, từ chuyện mình bị sát hại, sau đó được sống lại ở nhà họ Giang, rồi chuyện anh học tại trường Thanh Hoa, anh đều kể hết cho cô ấy, anh không hề sợ việc cô gái này sẽ đi kể lung tung, bởi vì anh tin tưởng cô ấy, hồi trước Giang Văn cũng thường than vãn với Tạ Thiến Thiến, nhưng cô ấy chưa từng kể cho người khác. Đối với một Tạ Thiến Thiến không còn bố mẹ mà nói, Giang Văn đã trở thành người thân duy nhất ngoài anh Đông, chuyện của người nhà mình, đương nhiên cô ấy không thể đi kể loạn lên được rồi.

“Oa, anh Văn, cuối cùng anh cũng có thể đi học rồi, à đúng rồi, nói cho anh biết một tin vui nhé”, Giang Văn nói xong, Tạ Thiến Thiến liền phấn khích hét lên, Giang Văn biết thói quen của cô nhóc này, mỗi lần có chuyện gì vui vẻ, cô nhóc đều thích thú mà hét thật to.

“Được rồi, em nói đi”, Giang Văn lại nhéo chiếc mũi xinh xắn của cô ấy, cảm giác thật tốt, xem ra cô nhóc này cũng trưởng thành rồi, da dẻ cũng mịn màng.

“Sau này anh Văn chính là đàn anh của Thiến Nhi rồi, hi hi, mong đàn anh giúp đỡ đàn em nhiều hơn nhé”, Tạ Thiến Thiến cười tít mắt, nói.

“Thiến Nhi cũng thi đỗ Thanh Hoa rồi sao? Anh biết Thiến Nhi có triển vọng mà, thấy chưa, anh nói đúng không nào? Thế thì không được rồi, phải ăn mừng một bữa ra trò”, Giang Văn vui mừng nói, anh vui thay cho Tạ Thiến Thiến: “Anh trai em đâu? Em gọi cậu ấy tới góp vui cùng đi”.

Nhắc tới Tạ Đông, Tạ Thiến Thiến vốn đang phấn khởi lập tức trở nên im lặng, gương mặt cô ấy lộ vẻ buồn rầu sầu não.

“Sao thế Thiến Nhi, có phải anh trai em xảy ra chuyện gì rồi không?”, Giang Văn thấy cô nhóc ngây thơ này đột nhiên mày ủ mặt ê, xem ra có chuyện gì rồi.

“Học phí của em ấy, mặc dù trường Thanh Hoa đã miễn giảm một phần, nhưng học phí vẫn rất đắt, Thiến Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể nói với anh trai, anh trai bảo Thiến Nhi cứ yên tâm, anh ấy sẽ tìm cách. Mặc dù Thiến Nhi không biết anh trai đi kiếm tiền ở đâu, nhưng mỗi lần em nhìn thấy anh ấy về nhà trong bộ dạng cạn kiệt sức lực, Thiến Nhi thực sự không đành lòng, anh Văn, anh giúp Thiến Nhi đi mà”.

Giang Văn nghe mà lòng chua xót, đúng thế, nhà nghèo khó cho dù có đỗ được đại học thì liệu có được đi học không?

Bản thân anh cũng vì nhà không có tiền mới không đi học nữa, anh tuyệt đối không thể để Thiến Nhi giống như mình được, Giang Văn liền kéo tay Tạ Thiến Thiến, nói: “Thiến Nhi, em yên tâm, bây giờ thân phận của anh Văn đã khác xưa, tiền học phí cứ để anh lo, bây giờ chúng mình đi tìm anh trai em, để cậu ấy không phải làm việc vất vả như thế nữa. À đúng rồi, mặc dù anh tên là Giang Văn, nhưng đừng để anh trai em biết được anh chính là Giang Văn kia nhé”.

Nghe thấy Giang Văn nói sẽ giải quyết chuyện tiền học phí giúp mình, Tạ Thiến Thiến lập tức cười vui vẻ, nói: “Vâng, anh Văn, anh yên tâm nhé, nhưng em nói anh là ai thì ổn nhỉ?”, Tạ Thiến Thiến chau đôi mày đáng yêu, ngón tay chống dưới cằm, tập trung suy nghĩ.

“Thì em nói anh là bạn trai mới quen của em, tiền học phí do bạn trai em cung cấp, chắc anh trai em không ngăn cản đâu nhỉ”, Giang Văn nhìn dáng vẻ này của Tạ Thiến Thiến bỗng nhiên xúc động, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy.

“Được đấy, được đấy, thống nhất thế nhé, ồ, em là bạn gái của anh Văn rồi này, ha ha, cuối cùng em cũng được làm bạn gái của anh Văn rồi”, lúc này Tạ Thiến Thiến thực sự vui vẻ, bởi lẽ anh Văn mà cô ấy đã thích từ rất rất rất lâu đã đồng ý coi cô ấy là bạn gái.

Tối hôm ấy, Giang Văn gặp lại Tạ Đông với thân phận là bạn trai của Tạ Thiến Thiến, nhưng dường như tình hình có vẻ không ổn lắm, gương mặt anh Đông trầm hẳn xuống, im lặng không lên tiếng.

Ánh mắt đầy vẻ tò mò, nhìn Giang Văn chằm chằm.

“Anh, anh ấy là bạn trai em”, Tạ Thiến Thiến đứng bên cạnh Tạ Đông, không ngừng nháy mắt với Giang Văn, cô ấy không ngừng ôm lấy cánh tay Tạ Đông làm nũng.

“Được rồi, anh biết rồi”, Tạ Đông vô cùng chiều chuộng đứa em gái này, anh ta không muốn nó phải chịu chút khổ cực nào, thời gian vừa qua, vì chuyện Giang Văn đã qua đời mà em gái anh như rơi xuống vực thẳm, nhưng anh ta nói mãi mà con bé không chịu nghe. Bây giờ lại có một Giang Văn xuất hiện khiến Tạ Đông thực sự kinh ngạc.

Bởi lẽ theo hiểu biết trước đó của anh ta, Tạ Đông cũng biết được đây là bạn của Văn Tử, nhưng anh ta đã điều tra cặn kẽ, Văn Tử căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với một cậu chủ giàu có này, hai người họ đã kết bạn kiểu gì?

Nhưng nếu đã gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng em gái, thì anh ta cũng ngầm đồng ý chuyện này, nhưng anh ta vẫn phải đe doạ vài câu mới được.

“Cậu đi vào trong với tôi”, Tạ Đông đứng dậy, nhìn người em gái đang đứng cạnh, sau đó quay người nói với Giang Văn.

“Anh, anh định làm gì thế, anh không được doạ sợ bạn trai em đâu đấy”, Tạ Thiến Thiến vừa nhìn thấy sắc mặt của anh trai liền vội vàng nói.

“Chưa gì đã bênh người ngoài rồi”, Tạ Đông cười ha ha, không để ý em gái nữa mà thẳng thừng đi vào căn phòng bên cạnh.

Giang Văn nhéo tay Tạ Thiến Thiến, an ủi: “Không sao đâu, yên tâm, anh trai em sẽ bại dưới tay anh thôi”, đương nhiên là câu này anh nói rất nhỏ, chỉ nói bên tai Tạ Thiến Thiến.

Nhưng Tạ Thiến Thiến lại không nghe rõ Giang Văn nói cái gì, chỉ là cử chỉ thân mật ấy của Giang Văn khiến cô ấy cứng đờ người.

Giang Văn thấy Tạ Thiến Thiến đỏ mặt ngại ngùng bèn cười, anh đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của Tạ Thiến Thiến, không để ý đến việc Tạ Thiến Thiến đang nhỏ giọng chửi mắng, anh quay người bước vào phòng với Tạ Đông.

“Khoá cửa vào”, bên trong phòng, Tạ Đông đang ngồi trên ghế, căn phòng này còn một gian nữa, ngày trước là chỗ của bố mẹ Tạ Đông, từ khi bố mẹ qua đời, căn phòng này liền để trống, Giang Văn cũng đoán được đại khái vì sao Tạ Đông lại gọi mình tới đây.

“Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng nó là em gái tôi, tôi không cho phép bất kì ai tổn thương nó”, Giang Văn vừa vào, Tạ Đông liền đứng dậy, nghiêm túc nói.

“Anh Đông, em bảo này, anh đừng có hung dữ như thế được không, chưa có ai nói với anh rằng dáng vẻ hung dữ của anh rất buồn cười à?”, GIang Văn không hề để ý tới giọng điệu của Tạ Đông, ngược lại còn chế giễu Tạ Đông.

Lời này khiến Tạ Đông ngây người, anh ta nhìn Giang Văn với ánh mắt kỳ lạ, hình như ngày xưa Văn Tử cũng nói thế, nhưng ngoại trừ Văn Tử thì không hề có người thứ hai.

“Rốt cuộc cậu là ai?”, Tạ Đông bắt đầu căng thẳng, anh ta cảm thấy ý nghĩ trong đầu anh ta thật sự điên rồ.

“Cho dù em có là ai, em đã nói chúng ta là anh em, lẽ nào anh vẫn không yên tâm?”, Giang Văn cười cười, thần bí nói.

“Ờ thì......”, Tạ Đông mím chặt đôi môi nứt nẻ, không biết nên nói gì cho phải.

“Em quên nói với anh, em cũng tên là Giang ~ Văn”, Giang Văn nhỏ giọng nói, lúc nói hai từ cuối, anh còn cố ý cười một cách ma mị.

Nhìn nụ cười của Giang Văn, Tạ Đông bỗng cảm thấy dường như rất có khả năng đấy, nhưng chuyện này cũng quá huyền diệu rồi, chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi chứ, chẳng lẽ trong thực thế cũng xảy ra trường hợp này?

“Anh có thể nói cho em biết anh đã gặp phải chuyện gì không? Biết đâu em có thể giúp anh”, Giang Văn vốn không quan tâm Tạ Đông bị làm sao, anh chỉ cảm thấy từ lúc bước vào nhà, sắc mặt Tạ Đông không được tốt lắm, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.

“Cậu có tư cách gì để biết chứ?”, Tạ Đông buồn rầu hỏi ngược lại.

“Chỉ dựa vào việc em tên là Giang Văn”, lại nở nụ cười này, Tạ Đông sắp phát điên thật rồi, liệu anh ta có nhầm không?

Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta vẫn kể cho Giang Văn nghe.

Thì ra, chỗ anh Đông sống là Thanh Xã, sau chuyện kia, mặc dù đã đánh lùi được Xích Bang, nhưng thực tế người làm tổ trưởng như anh ta lại không đạt được chút lợi ích nào cả, ngược lại đổ lỗi cho anh ta về cái chết của Văn Tử, nói cái gì mà tại sao người chết rồi vẫn phải đưa đến bệnh viện, khiến bọn họ phải chịu rất nhiều áp lực.