Chương 39: Thực hiện nghĩa vụ của bạn trai

Người đàn ông không còn gì để nói, hẳn là bánh xe chống nổ, cậu tưởng con xe của tôi giống con Lamborghini của cậu chắc? Đậu má, một bánh xe ít cũng phải mấy chục nghìn, bốn cái cộng lại thì gần bằng cái xe này của hắn rồi còn đâu. Thôi, bảo lão đại tự xử vậy, nhưng vẫn may là chưa nổ lốp, lần sau mà bắt được tên nhóc này thì phải để cho cậu ta biết bánh xe chống nổ cũng chưa chắc chống nổ được.

Người đàn ông hung dữ rút điện thoại ra, vừa nhìn bóng dáng xe đã đi xa, vừa gọi điện.

Giang Văn nửa đêm mới về đến nhà nhưng tâm trạng tương đối ổn, ai ngờ Lãnh Nguyệt vẫn đang chờ anh, đúng là không còn gì tuyệt hơn.

Thư giãn tắm táp, hưởng thụ sự mát xa của nữ sát thủ lạnh lùng này khiến Giang Văn cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

Đêm đến lại là một cuộc chiến mới, nhưng lần này Giang Văn không hề quá sức, mà rất biết điểm dừng, cuộc huấn luyện ngày mai đâu phải trò đùa.

Quả nhiên, mới sáng tinh mơ, Lang Côn đã đứng dưới nhà đếm ngược, lần này anh ta không hề thổi còi mà để Giang Văn tự giác dậy.

Hơn một tháng trở lại đây, Giang Văn đã quen với việc bị gọi dậy rồi, giờ không có còi lại thấy không quen.

Hai mắt mở trừng trừng nhìn bốn phía, trời đã tờ mờ sáng rồi, Giang Văn khó hiểu, sao hôm nay Lang Côn không gọi anh dậy nhỉ? Hay anh ta bệnh rồi?

Giang Văn đứng dậy mặc quần áo, rồi nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là năm rưỡi, xem ra đồng hồ sinh học của anh cũng khá chuẩn đấy.

Giang Văn tưởng rằng hôm nay Lang Côn không gọi anh chắc chắn là có chuyện hoặc là đã ngã bệnh, nên cứ tắm cái đã rồi tính.

Khi Giang Văn mặc một bộ đồ thoải mái đi xuống nhà thì nhìn thấy Lang Côn nghiêm túc đứng giữa phòng khách, trang nghiêm hoàn chỉnh, chứng tỏ anh ta đã đứng chờ rất lâu rồi.

“Muộn bốn phút”, thấy Giang Văn đi xuống, Lang Côn không buồn nhìn anh mà nói.

“Đậu, không phải chứ, anh không sao hả?”, Giang Văn thấy Lang Côn như vậy mới nhận ra bản thân đúng là ngu ngốc, thôi được, huấn luyện, câu này anh chỉ dám nói thầm chứ không dám nói ra trước mặt Lang Côn.

Nhìn túi hành lí nặng như núi Thái Sơn trên người, Giang Văn thật sự muốn ném nó đi, 40 cân đó trời, thật không hiểu nổi Lang Côn lấy đâu ra mấy cái bao cát này, còn không phải đeo lên người mà là đeo khắp đùi chứ.

Hôm nay xuống muộn bốn phút, nên quãng đường chạy là 40 phút.

Nghĩ đến đây, chân Giang Văn líu ríu cả lại, đúng là tự tay bóp…mà…

Cuối cùng anh cũng hoàn thành buổi huấn luyện vào lúc chín giờ sáng hơn. Sau khi được Lãnh Nguyệt mát xa cho, hai chân Giang Văn không cảm thấy quá đau nhức nữa mới cầm quần áo đi ra ngoài. Anh vẫn là sinh viên mà, Lang Côn ác thật đấy, chơi anh một vố như vậy, rồi sẽ có ngày anh sẽ cho anh ta biết sự lợi hại của mình.

Đến trường rồi, Giang Văn mới nhận ra, má nó chứ, hôm nay là thứ bảy, trường được nghỉ mà, biết vậy anh đã không ra ngoài. Anh bị Lang Côn hành hạ đến mức đầu óc lú lẫn, quên luôn cả ngày tháng mất rồi.

Giang Văn định lái xe về nhà, nhưng nhìn ra cửa, anh lại thôi, tính về ký túc xá xem có chuyện gì hay ho không.

Thế là anh lái thẳng con Lamborghini đến trước ký túc xá. Thật ra cũng không cần khoa trương như vậy, nhưng Giang Văn lười đi bộ quá, nên lái xe đi luôn.

Nên suốt quãng đường đi, anh đã thu hút được ánh mắt và sự bàn tán của vô số học sinh: “Không biết là công tử nhà nào nhỉ? Ngầu thật, đi hẳn Lamborghini luôn”.

Còn chưa tới phòng mà anh đã nghe được tiếng hét thảm thiết đến nỗi nổi da gà của Lý Soái, không hiểu là tên này làm gì bên trong nữa.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, Giang Văn ngạc nhiên phát hiện trong phòng có sáu bảy người ngồi, mà Lý Soái thì cầm một đôi côn nhị khúc, vừa múa vừa gào thét thảm thiết như bị chó cắn, thật khiến Giang Văn mở mang tầm mắt.

“Cậu cuối cùng cũng tới”, thấy Giang Văn đi vào, nữ sinh đang ngồi trên giường của anh nhảy phắt dậy, chạy tới chỗ anh, mỉm cười.

Giang Văn sững sờ nhìn người trong phòng, lại nhìn Vương Vũ Phân đứng bên cạnh, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Người anh em, ra ngoài đi, trong này chen chúc chật chội lắm rồi”, giọng nói bỉ ổi của Lưu Bân từ phía sau truyền đến càng làm Giang Văn mơ hồ.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Giang Văn, Tần Bằng Phi ngồi trước máy tính liền đứng dậy, chậm rãi bước tới cạnh Giang Văn rồi nói nhỏ: “Đi đi, thực hiện trách nhiệm của một người bạn trai đi, không thì các anh em ở đây chết mất”.

“Ờ”, Giang Văn vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác gật đầu.

“Các chị em, về thôi”, Vương Vũ Phân thấy Giang Văn gật đầu liền hô một tiếng.

Lúc này Giang Văn mới chau mày, hóa ra mấy cô gái này đều do Vương Vũ Phân kéo đến, đệch, nhưng anh vẫn chưa hiểu gì.

Ngơ ngác để Vương Vũ Phân kéo lên xe, lúc này Giang Văn mới tỉnh ra, hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Hôm nay là ngày gì nào?”, Vương Vũ Phân cười nhẹ, giọng điệu dịu dàng làm lông tơ của Giang Văn dựng hết cả lên.

Giang Văn nghĩ nát óc cũng không ra là ngày gì. Lễ tình nhân? Không phải. Ngày Quân đội? Cũng không đúng. Giáng sinh à? Hình như còn hơi sớm thì phải.

“Chịu, không nghĩ ra, cậu nói đi, đến đâu chơi?”, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, đây chính là phong cách của Giang Văn.

“Ngu ngốc, hôm nay là thứ bảy, đưa người ta đi dạo phố đi”, Vương Vũ Phân vẫn nũng nịu như thế khiến cho Giang Văn không được thoải mái.

“Ờ, ra là thứ bảy, nhưng có gì đặc biệt đâu? Thật là”, Giang Văn cạn lời, vuốt đầu, rồi khởi động cho xe chạy ra khỏi trường.

Về chuyện ban nãy, Vương Vũ Phân đã giải thích rằng, hôm nay là thứ 7, Vương Vũ Phân vui vẻ muốn tìm Giang Văn đi dạo phố, nhưng ngoài ký túc xá ra thì không biết tìm anh ở chỗ nào khác cả.

Thế nên cô ta mới đem mấy chị em cùng phòng đến phòng 38 háo sắc chen chúc trong đó, ép mấy tên dê xồm kia khai ra tung tích của Giang Văn.

Đương nhiên là dùng biện pháp mềm mại rồi, mấy tên dê xồm này tuy đã có bạn gái, nhưng làm gì có chuyện miếng ăn dâng đến miệng rồi mà còn từ chối chứ? Nhưng bọn họ lại không hề biết đến hậu quả của việc này.

Thế là hai bên bắt đầu nổ ra tranh luận, bên nữ thì cho rằng bên nam biết Giang Văn đang ở đâu nhưng không chịu nói.

Mà mấy tên dê xồm thì tỏ vẻ thâm hiểm, không chịu nói, cuối cùng đề ra hiệp nghị, là biểu diễn để chọc cười bên nữ, thế nên mới có cảnh tượng Lý Soái múa côn nhị khúc để khoe ra sự tinh thông võ nghệ của mình mà Giang Văn nhìn thấy lúc nãy.

Cũng may là Giang Văn tới, nếu không thì mấy tên dê xồm kia không biết sẽ phải làm thế nào để dỗ nhóm con gái này nữa.

Giang Văn chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo, phục Vương Vũ Phân sát đất.

Nhưng giọng nói ỏn ẻn của Vương Vũ Phân khi lên xe làm Giang Văn không thể chịu nổi, thật ghê tởm.

Cuối cùng, anh không thể chịu nổi nữa, đành phải đưa số điện thoại của mình cho Vương Vũ Phân.

Có được số điện thoại của anh, Vương Vũ Phân vui khôn xiết, cô ta còn bắt anh đảm bảo sẽ nghe khi cô ta gọi.

Dừng xe trước cửa trung tâm thương mại, Giang Văn đang định xuống xe thì bị một bàn tay ngăn lại.

“Đừng xuống xe vội, cậu thấy hôm nay tôi trang điểm xinh không?”, vẫn là cái giọng nói làm Giang Văn buồn nôn đó, nhưng lúc này lại mang đến một cảm giác khác.

Cô gái này rõ ràng là muốn anh sàm sỡ cô ta mà.

Thế là Giang Văn không nói gì, mạnh mẽ quay qua, ôm lấy Vương Vũ Phân rồi trao cho cô ta một nụ hôn kiểu Pháp.

Một lúc lâu sau hai đôi môi mới rời nhau ra, Vương Vũ Phân thở hổn hển, hai mắt mơ màng nhìn Giang Văn, cảm giác không nói nên lời.

Mà Giang Văn thì quệt miệng, cô gái này đúng là ngọt thật.

“Đáng ghét, sao lại mạnh mẽ vậy chứ”, Vương Vũ Phân lấy gương ở trong túi ra, dặm lại lớp trang điểm.

Giang Văn không còn gì để nói, nhìn Vương Vũ Phân, anh không hiểu nổi cô gái này nghĩ cái gì nữa, nhưng dù sao cũng đã làm rồi, còn muốn sao nữa?

Nói thật thì anh không muốn đi dạo phố cho lắm vì hơi mệt. Sáng sớm đã bị Lang Côn dày vò như thế rồi, giờ còn đi dạo phố nữa, khác nào muốn gϊếŧ anh không chứ, cơ thể anh còn chưa kịp hồi phục mà.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn phải đi, ít nhất thì đi dạo phố với một cô gái xinh đẹp cũng là một chuyện vinh dự.

Nhưng cuối cùng Giang Văn lại hối hận. Người có kinh nghiệm nói gì cũng đúng, đi dạo phố với phụ nữ đúng là một loại hành xác.

Cô gái này không mua món nào khác, chỉ ngắm rồi lại chọn, rõ ràng là rất thích nhưng lại không chịu mua, khiến Giang Văn thật sự rất khó chịu. Thích thì mua đi, có phải anh không mua nổi đâu. Hơn nữa, tòa trung tâm thương mại này cũng là do nhà họ Giang anh mở chứ đâu. Lúc trước là anh cả anh quản lý, nhưng anh ta đã chết nên bố đã để lại dưới danh nghĩa của Giang Văn, nhưng Giang Văn chưa từng hỏi đến, tại sao vậy?

Vì đến bản thân còn chưa lo xong, thì lo siêu thị siêu thiếc cái gì chứ.

Đúng lúc hai người đi qua một chi nhánh của Versace, bỗng một đôi nam nữ từ trong đi ra.

Thấy cô gái kia, sắc mặt Vương Vũ Phân liền thay đổi, sau đó xoay người định đi vào cửa hàng Versace kia.

Nhưng đối phương cũng đã phát hiện ra cô ta rồi.

“Ôi, ai đây ta, hóa ra là hoa khôi của Thanh Hoa, sao lại rảnh rỗi đi mua sắm thế này?”, cô gái kia mở lời, Giang Văn nhìn qua, ánh mắt liền sang lên, đúng là một con hàng đỉnh cao.

Nhất là cái thân hình đó, chỗ nào nên lộ thì lộ, mà không nên lộ cũng lộ ra cả rồi. Đây là thứ mà bọn dê xồm thích nhất.

Nhưng khi anh nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô gái này thì miệng há hốc, không nói năng gì.

Bụng to như chửa, cổ đeo vòng vàng, tóc vuốt vuốt, tay cầm một cái ví lớn, nhìn một cái liền biết đây là một tên nhà giàu mới nổi, xem ra gu của cô gái này cũng chẳng ra làm sao.

Vương Vũ Phân bị âm thanh kia gọi lại, cắn răng, quay ra cười lạnh lùng với cô ta, nói: “Tôi đâu có rảnh như cô, đây là bác trai ạ?”

Vương Vũ Phân phản kích quá sắc bén, ai nhìn cũng biết người đàn ông bụng phệ kia bao nuôi cô gái này, thế mà Vương Vũ Phân lại hỏi người ta, “Đây là bố cô à”, khác nào vả vào mặt người ta?

Giang Văn lúc này nín cười, anh không ngờ Vương Vũ Phân lại sắc bén như vậy, tốt thật, nhưng cũng thật ác độc.

Mà cũng lúc ấy, tên đàn ông bụng to kia nhìn qua Giang Văn, ánh mắt khinh bỉ vì cách ăn mặc của anh.

Sáng nay lúc ra ngoài, Giang Văn không tỉ mỉ chăm chút, chỉ mặc một bộ bình thường, mà còn không phải hàng hiệu gì, nên trong mắt tên mập này anh chỉ là một tên nghèo hèn.

Giang Văn thấy vẻ mặt của tên mập, không nói gì mà sờ mũi, quay sang nhìn cuộc chiến giữa hai cô gái.