Chương 43: Nỗi phiền phức của Tạ Đông

“Ừ, đúng vậy!”, cô gái thản nhiên đáp lại câu hỏi của Giang Văn.

“Tôi có thể giúp gì cho cô không?”, Giang Văn cố gắng giữ giọng nói của mình bình tĩnh, anh có chút kích động.

“Anh không thể giúp được gì cả!”, cô gái không chấp nhận lời đề nghị của Giang Văn mà tự mình làm.

Giang Văn đứng ở một bên, đơ người nhìn hành động của cô gái, còn cô gái thì cứ không ngừng tìm kiếm.

Có rất nhiều thi thể trong nhà xác, số lượng cỡ tầm mấy chục, đây là bệnh viện Nhân dân Số 1 của thành phố, mỗi ngày có cả nghìn vạn người tới khám bệnh, vậy thì tỷ lệ tử vong đương nhiên cũng sẽ cao hơn.

Mấy chục phút trôi qua, khi Giang Văn cảm thấy mình sắp bị đông cứng thì cuối cùng cô gái cũng đã tìm xong, cô quay người rồi kéo Giang Văn ra khỏi nhà xác.

“Vừa rồi cô có ý gì cơ?”, Giang Văn quyết định hỏi ra miệng, vừa rồi, ở trong đó anh không chỉ đứng nhìn mà đã suy nghĩ từ đầu tới cuối về sự việc, anh không hiểu về câu nói đầu tiên của cô gái khi cả hai vừa gặp mặt, ‘cuối cùng anh đã tới’, năm chữ này rốt cuộc có hàm ý gì đây?

“Câu nói đó ấy à?”, cô gái vén tóc, vừa đi vừa nói nhưng không hề quay đầu lại.

“Là câu ‘cuối cùng anh đã tới’ ấy, nó có ý nghĩa gì?”, Giang Văn cảm nhận được bàn tay ngọc ngà như không xương của cô gái, anh không còn thấy sợ nữa mà chỉ thấy hơi lành lạnh.

“Ồ, lát nữa tôi sẽ nói, vào trong xe của anh cho ấm chút đã”, cố gái quay đầu cười với Giang Văn.

Lúc này, Giang Văn mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, vừa rồi, do sợ quá nên anh không nhìn kỹ, giờ được nhìn thấy thật kinh ngạc, kinh hồn, cảm giác như nghẹn thở.

Mãi tóc dài xõa xuống vai, làn da trắng nõn, đôi môi gợi cảm, còn cả chiếc mũi nhỏ xinh, và nhất là đôi mắt to tròn, cơ thể toát ra một vẻ đẹp cổ điển, như thể cô gái này tới từ thời cổ đại vậy.

Giang Văn đờ đẫn, anh không biết mình đã bị làm sao cho tới khi cô gái buông tay ra thì anh mới phản ứng lại, hóa ra là họ đã tới chỗ chiếc xe.

Anh cuống cuồng mở cửa xe, hai người cùng ngồi vào trong.

Cô gái tò mò nhìn cách trang trí trong xe của Giang Văn, lúc này anh cảm thấy khá đắc ý, dù là cô gái xinh đẹp cỡ nào, khi ngồi lên xe của anh thì đều làm một việc giống nhau đó là chiêm ngưỡng chung quanh.

“Bây giờ cô có thể nói được chưa?”, Giang Văn không còn thấy lạnh nữa, không khí bên ngoài thật tuyệt vời, mặc dù đêm đã khuya nhưng vẫn tốt hơn ở trong nhà xác rất nhiều.

“Nói gì cơ?”, đôi mắt to tròn của cô gái lấp lánh, cô hỏi ngược lại Giang Văn với vẻ tỏ ra dễ thương.

Giang Văn cảm thấy mình hơi ngốc, chầm chậm lấy một điếu thuốc ở phía trước, châm lửa, và bắt đầu hút. Mui xe được mở ra, anh nới tấm dựa lưng, nằm lên, sau đó gác chân lên tay lái, nhìn bầu trời đầy sao, thản nhiên hút thuốc, và đợi câu trả lời của cô gái.

Cô gái nhìn dáng vẻ lưu manh của anh thì cũng làm theo, có điều chân cô không dài như của Giang Văn nên hơi khó chịu, cô bèn gác lên chân Giang Văn, lúc này mới thở phào thoải mái.

“Nói đi, cô không nói là tôi về đấy!”, Giang Văn hút thuốc, mặc dù cảm thấy rất sốt ruột nhưng anh biết chuyện này không thể gấp gáp được, hơn nữa, hình như cô gái này cũng không hề đơn giản.

“Hi hi, anh muốn biết gì cơ?”, cô gái gối đầu lên hai tay, nhìn lên một ngôi sao nào đó trên bầu trời và hỏi ngược lại anh.

“Cô đang tìm kiếm cái gì vậy?”, Giang Văn vội vàng hỏi, cô gái đang tìm gì mà lại tìm trong nhà xác, hơn nữa còn nhìn từng thi thể, nếu là đàn ông làm chuyện này thì anh còn hiểu, vì có thể kẻ đó là một tên biếи ŧɦái, nhưng nếu một cô gái xinh đẹp như thế này làm chuyện đó thì anh không thể nào hiểu nổi.

“Điều này thì tôi không thể nói cho anh được, nó liên quan tới thân phận của tôi nên mong anh thông cảm”, rõ ràng là cô gái hiểu Giang Văn đang hỏi về điều đó nên trả lời.

“Khụ, khụ, khụ!”, Giang Văn không để ý nên bị sặc khói thuốc bởi câu nói của cô gái, khói thuốc xộc vào thực quản của anh, rất khó chịu.

Thấy Giang Văn ho sặc sụa như sắp chết, cô gái tỏ ra bất lực, sau đó đưa hai tay đặt lên cổ Giang Văn, anh nhanh chóng cảm nhận được một luồng hơi ấm áp chạy qua, sau đó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Không thể nào? Nội công à, hay chân khí?”, Giang Văn kinh ngạc kêu lên, kinh ngạc như thể nhìn thấy một cô xinh gái đang sàm sỡ một anh đẹp trai bên đường vậy.

“Hi hi, tất cả mọi chuyện đều có khả năng!”, cô gái lại làm biểu cảm đáng yêu khiến Giang Văn nghẹn lời.

Giang Văn cảm thấy hết sức khó chịu, anh muốn biết đáp án nhưng lại không được chứng thực, chuyện như vậy khiến trong lòng anh cảm thấy hết sức bực bội.

Giang Văn cười gượng, quay người tiếp tục hút thuốc, mặc kệ cô gái.

“Tôi tới đây đều là vì anh!”, cô gái đột nhiên mở lời, khiến Giang Văn vô thức nghe tiếp, anh dừng hút thuốc.

Giang Văn sững sờ khi nghe thấy vậy, ‘vì mình sao?’, không phải chứ, người đẹp nói là vì anh sao!

“Có thể anh không hiểu, sau này từ từ sẽ hiểu thôi!”, cô gái cong người, để bản thân có thể ngủ thoải mái hơn.

“Cô nói thế cũng như không”, Giang Văn tức giận nói, đây chẳng phải là nhử mồi sao, nói một chút, xong lại thôi, khiến người ta treo lơ lửng giữa không trung, cảm giác như vậy rất khó chịu, giống như khi gặp một cô gái vừa ý mình và mình cũng thích người ta rồi hai người bắt đầu phát triển thêm một bước, lúc đã vào khách sạn, tắm rửa sạch sẽ xong hết thì bỗng nhiên cô gái nói có điện thoại của người nhà gọi tới, bảo là phải đi ngay, thế thì người đàn ông có thể không phát điên lên được sao?

“Anh chỉ cần biết một chuyện, đó là vấn đề về thân phận của anh”, cô gái nhận ra Giang Văn không hài lòng bèn nói nhỏ.

“Hả, thế là ý gì?”, Giang Văn bỗng nhiên cảnh giác, chỉ có hai người biết về thân phận của anh, một là chính anh, hai là Tạ Tình Tình. Đối với Tạ Tình Tình thì anh yên tâm một trăm phần trăm, cô nhóc đó không thể nào to mồm đi nói oang oang ra ngoài, hơn nữa đây còn là vấn đề của cá nhân anh.

Giang Văn hi vọng mình đoán sai, nhưng thân phận thần bí của cô gái này, cả hành động kỳ lạ của cô ta nữa hơn nữa cô ấy còn có khả năng khiến Lãnh Nguyệt không nhìn thấy khiến Giang Văn mơ hồ cảm thấy suy đoán của anh là đúng.

“Đừng suy đoán lung tung nữa, anh chỉ cần làm chính mình là được!”, cô gái vẫn tỏ vẻ thản nhiên khiến Giang Văn hết sức khó chịu.

“Mẹ kiếp…”, Giang Văn chửi rủa, cô gái này là gì mà dám đùa giỡn người khác, sớm biết thế này thì anh đã không tới rồi, thật bực bội.

“Tôi là gì ấy à, hình như là rắn, mà cũng không phải, hình như là hổ, cũng không phải luôn, là dê thì phải, đúng rồi tôi là dê!”, giọng nói đầy tự tin của cô gái vang lên bên tai.

Giang Văn lập tức trợn tròn mắt như nhìn thấy ma, anh nhìn cô gái, còn sờ tay lên đùi cô, bóp vài cái, có máu, có thịt, còn tiện tay nhéo một cái.

“Ui da, sao lại nhéo tôi?”, cô gái chu môi, tức giận nhìn Giang Văn.

“Rốt cuộc cô là nguời hay ma vậy?”, Giang Văn tin câu nói ‘đừng để mê hoặc bởi những gì nhìn thấy bề ngoài, cần tin vào sự thực, tin vào chứng cứ’, nhưng cảm giác của đôi bàn tay này, cả tiếng nói của cô gái, chứng tỏ cô ấy là người thật mà.

“Đồ ngốc, nói mà không hiểu”, cô gái nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Giang Văn, khẽ chửi một câu rồi tiếp tục nằm nghỉ.

Giang Văn mất hồn khi cảm nhận đôi chân mềm mượt của cô, điều này chứng tỏ cơ thể cô giống cơ thể của một cô gái thật sự mà?

“Sờ đủ chưa vậy?”, một giọng nói quyến rũ vang lên bên tai Giang Văn.

“Hả, chưa đâu, à, à, đủ rồi, đủ rồi, ngại quá!”, Giang Văn cười ngượng ngịu, hai tay run rẩy châm một điếu thuốc nữa, dựa vào ghế, bắt đâu im lặng nhìn ngắm bầu trời, cảm giác vừa rồi của đôi bàn tay vẫn khiến người ta nóng hừng hực, giọng nói vẫn vang vọng trong đầu anh.

“Thực ra anh không cần phải nghi ngờ đâu, tôi không phải là ma, chỉ là thân phận hơi đặc biệt, tạm thời không thể nói cho anh mà thôi, hơn nữa, nói ra thì cũng không tốt cho anh”.

“…”, Giang Văn lựa chọn im lặng.

Lúc này cả hai đều ngồi yên lặng trong xe, cũng không bật đèn, cứ ngồi như vậy trong bóng tối, xung quanh cũng chẳng có nhà ai sáng đèn, ánh sáng duy nhất chính là ánh đèn chiếu từ xa của bệnh viện.

“Anh phải trở nên mạnh hơn, bất luận dùng cách gì!”, cô gái lại lên tiếng tiếng khi Giang Văn vứt mẩu thuốc lá đi.

“Tôi đau đầu rồi”, Giang Văn nói với giọng bất cần, mẹ kiếp không nói gì cả mà bắt tôi phải mạnh lên, thật vô lý.

“Anh nên chăm chỉ luyện tập sức mạnh tinh thần. Thôi không nói nữa, tôi phải đi rồi, nhớ kỹ nhé, tôi tên là Mộng Khiết!”, cô gái không thèm quan tâm tới thái độ của Giang Văn mà tiếp tục nói.

Nghe cô nói rời đi, Giang Văn vội vàng đưa tay ra kéo cô, hỏi ngược lại: “Mộng Khiết à? Đó là tên của cô sao?”

“Ừ, sao vậy?”

“Không có gì, tôi muốn hỏi một câu cuối cùng!”, đôi mắt Giang Văn sáng lên, anh quá muốn được biết câu trả lời.

“Bây giờ anh không thể đạt được điều gì đâu, bởi vì thực lực của anh vẫn chưa đạt tới điều kiện bắt đầu nhiệm vụ. Vì vậy, anh nên thường xuyên giữ liên lạc với tôi, cho anh cái này, đeo vào, khi anh gặp nguy hiểm tới tính mạng thì tôi sẽ xuất hiện”, vừa nói cô gái vừa ném cho tôi một chiếc nhẫn, đó là một chiếc nhẫn bình thường, phía trên có gắn một bông hoa nhỏ, giữa bông hoa có khắc một thanh kiếm, còn lại chẳng có gì khác.

Khi Giang Văn ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cô gái đã biến mất, hơn nữa, phía trước phía sau đều không thấy gì, lai lịch của cô gái này thật không đơn giản chút nào.

Chắc chắn có liên quan tới việc trùng sinh của anh.

Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cô gái đã nói thực lực của bản thân không đạt tới điều kiện thì mình chăm luyện tập vậy, người sống có thể chết vì nghẹn tiểu đấy.

Anh lắc đầu, Giang Văn rời khỏi bệnh viện Nhân dân Số 1 như thể chạy trốn.

Có một điều Giang Văn không biết đó là khi anh lái xe rời đi thì có một bóng hình màu trắng xuất hiện ngay vị trí chiếc xe, nhưng lần này, có một bóng hình màu hồng xuất hiện ngay cạnh bóng trắng đó, lạnh nhạt nhìn về hướng anh rời đi.

“Anh ta chính là vật thí nghiệm lần này à?”

“Đúng vậy, hi vọng lần này có thể thành công”.

“Đúng vậy, đồ bây giờ càng lúc càng kém, lâu lắm rồi không tìm được cơ thể nào tốt như vậy, hi vọng linh hồn của hai người đó hợp nhất có thể hoàn thành được việc kia”.

“Ừ, thôi, chúng ta tới bệnh viện khác đi, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành”.

“Đi thôi!”.

Không hề báo trước, bóng trắng và bóng hồng đồng thời biến mất, và cũng không hề báo trước khi nào họ xuất hiện lần nữa.



Giang Văn chẳng kiêng dè điều gì, anh phóng xe về thẳng biệt thự của mình, vứt xe ngoài gara rồi lết lên lầu.

Anh tìm khắp các phòng nhưng không thấy Lãnh Nguyệt. Giang Văn hết sức tò mò, đang định xuống dưới hỏi Lang Côn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Nhưng khi anh nhìn thấy mẩu giấy để ở chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường thì anh đã không đi xuống nữa.