Chương 6: Vào thăm nhà xác ban đêm

Họ tên: Giang Văn……Họ tên: Giang Văn

Giới tính: Nam……Giới tính: Nam

Chiều cao: 178cm…… Chiều cao: 181cm

Tuổi: 18……Tuổi: 19

Gia thế: Cậu ba tập đoàn Giang Thị……Gia thế: Côn đồ số một Thanh Xã

Thân phận hoán đổi, thấy vui không? Đồng thời tử vong, nhưng chỉ có một người có thể sống lại, sẽ là ai đây? Giang Văn của nhà giàu? Hay là Giang Văn lớn lên trong sự nghèo khổ từ nhỏ?

Nằm sấp trên chiếc giường lớn, Giang Văn nghẹo đầu suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên mình lại biến thành một người khác?

Việc này không thể giải thích bởi góc độ khoa học, nhất là những điều đã nhìn thấy trong không gian đó và cả cậu nhóc kia, nếu không phải cậu nhóc đó luôn muốn chết thì có lẽ bản thân anh cũng không thể tỉnh lại.

Nhưng điều khiến Giang Văn thấy kỳ lạ là tại sao bản thân lại ở trong không gian này? Lẽ nào cũng là trùng hợp? Tất cả mọi thứ đều ly kỳ đến vậy sao!

Nghĩ ngợi một chút, anh quyết định đi xem cơ thể thật của mình, biết đâu tìm ra manh mối gì đó.

Giang Văn lật người xuống giường, anh vừa thở hổn hển vừa mặc quần, thể chất của thằng nhóc này kém quá. Mẹ kiếp, bản thân mới vừa có động tác kích động một chút mà đã thở hổn hển đến mức này sao, có nhầm không vậy?

Giang Văn mặc quần áo, lẳng lặng đi xuống lầu, tới gara để xe, sau đó lái chiếc Lamborghini màu xanh lam. Đây là xe của anh trai cậu ta, sau khi anh trai chết, xe được vứt ở nhà nhưng cậu ta vẫn hay lái trộm.

“Cậu chủ định đi đâu vậy?”, một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy hiếu kỳ đột nhiên từ phía sau truyền tới khiến Giang Văn sợ hết hồn. Anh quay người tức giận chửi: “Làm ơn đi, cô có thể đừng như vậy được không, cứ thế thì sẽ hù chết người đấy!”, anh lớn giọng nói.

Lãnh Nguyệt ngồi trên nắp xe phía sau, mắt nhìn Giang Văn, đột nhiên bị Giang Văn mắng, hai gương mặt cũng chỉ cách nhau chưa tới một mét nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người kia.

Lãnh Nguyệt cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ đang từ từ dâng lên, cô ấy không biết tại sao bản thân lại thích cậu chủ, lần nào cũng thích lặng lẽ ngắm cậu chủ, chưa bao giờ ngăn cản cậu chủ làm gì, nhưng hôm nay, cô ấy không biết bản thân đã bị làm sao nữa.

Giang Văn mắng xong, nhìn thấy cô nhóc sững người thì hơi chột dạ, dù sao với thân thủ của con bé này, chỉ cần dí một đầu ngón tay thôi là Giang Văn cũng không chịu nổi rồi.

“Tôi, tôi, ngại quá, tôi muốn ra ngoài một lát!”, Giang Văn suy nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là cách hay, vẫn nên nói thật thì hơn.

Nhìn khuôn mặt và cả hơi thở thân quen, nhưng giờ Lãnh Nguyệt cảm thấy thật xa lạ, lẽ nào cậu chủ đã bị cú đá của cô Lâm làm đổi tính luôn rồi? Cậu chủ trước đây không bao giờ giải thích với mình điều gì cả, càng không nhìn mình ở khoảng cách gần như vậy, lại còn đỏ mặt!

Đúng là Giang Văn đã đỏ mặt, trai tân mà nhìn thấy người đẹp ở khoảng cách gần như vậy, đây không phải là điều mà anh có thể chịu đựng được, vì vậy, anh đã đỏ mặt.

“Cậu chủ định đi đâu, để tôi lái xe”, Lãnh Nguyệt mím môi, nhảy xuống, kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế lái, cô ấy đẩy Giang Văn vào vị trí tay lái phụ.

“Bệnh viện!”, Giang Văn xoa hai má nóng hổi, anh cảm thấy mất mặt chết đi được.

“Hả? Cậu chủ bị ốm à? Đi bệnh viện nào?”, nghe thấy địa điểm Giang Văn muốn tới, Lãnh Nguyệt bị dọa sợ, nhưng cô ấy nghĩ lại, chẳng lẽ không bệnh thì không được tới bệnh viện?

“Bệnh viện số 1, vào từ cửa sau, tôi có chút việc nên cô đừng để người khác phát hiện.”, Giang Văn nhìn Lãnh Nguyệt, anh suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Vâng!”, Lãnh Nguyệt đáp lại, cô ấy sẽ không hỏi những điều như tại sao cậu chủ lại muốn đi vào từ cửa sau, làm việc gì. Tôn chỉ của sát thủ là chủ yêu cầu làm gì thì họ sẽ làm như vậy, không có tại sao.

Nhìn thái độ của Lãnh Nguyệt, Giang Văn cảm thấy hết sức kỳ lạ, lẽ nào cô nhóc này lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ do từ nhỏ được nuôi lớn trong đau thương.

Rất có khả năng có người ngay từ nhỏ đã thích một ai đó bèn gieo một hạt giống nho nhỏ trong trái tim, hạt giống tình cảm này sẽ lớn lên theo độ tuổi, có hạt sẽ từ từ nảy mầm, nở hoa, kết trái, nhưng cũng có hạt sẽ chết yểu giữa chừng, tất cả đều phụ thuộc vào trái tim của họ.

Dù sao bây giờ, anh cũng là cậu ba nhà họ Giang, chủ của cô nàng Lãnh Nguyệt này, chẳng lẽ cô ta dám xử mình chắc?

Kỹ thuật lái xe của Lãnh Nguyệt rất tốt, xe không hề bị lắc lư, khi anh bị đánh thức thì chiếc xe đã đậu dưới một gốc cây ở cửa sau bệnh viện. Ở đây tối mờ tối mịt, thỉnh thoảng có một cơn gió khẽ thổi qua, cái lạnh luồn từ cổ áo vào bên trong, như thể họ đang ở địa ngục.

“Cậu chủ, anh không sao chứ?”, Lãnh Nguyệt thấy cậu chủ bên cạnh run rẩy bèn tò mò hỏi.

Giang Văn quay đầu nhìn Lãnh Nguyệt, lắc đầu tỏ ý mình không sao, lúc này, bên cạnh chẳng hề có một ánh đèn, nhưng Giang Văn cảm giác bản thân có thể nhìn thấy khuôn mặt của Lãnh Nguyệt, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng.

Tình hình xung quanh cũng giống y hệt, một thế giới xám trắng, Giang Văn chầm chậm bước đi, hướng này chính là nhà xác của bệnh viện.

Trước đây khi ở trong viện, Giang Văn đã làm rõ mọi chuyện, nhưng có một điều mà anh không chắc chắn là cơ thể thật sự của mình có còn ở đây hay không, có thể nó đã bị anh Đông đưa đi, dù vậy anh vẫn phải tới xem một lần.

Hai người chầm chậm đi về phía nhà xác, Giang Văn cảm giác tim mình đập càng lúc càng mạnh, như muốn nhảy ra ngoài l*иg ngực, anh đưa tay phải lên, ấn vào vị trí tim mình, hít thở thật sâu, rồi tiếp tục đi về phía nhà xác.

Trước mặt Giang Văn là một màu xám trắng, còn có cả vài thứ kỳ lạ bay tới bay lui, có thứ giống một chiếc lá to, còn có cái không có hình dạng, anh không biết miêu tả thế nào, nhưng Giang Văn vẫn ý thức được là không động vào chúng.

Lãnh Nguyệt đi theo sau, nhìn cậu chủ dạo này trở nên kỳ lạ của mình, nhưng cô vẫn theo sát, thứ nhất, không để cậu chủ bị thương, thứ hai, cô cảm thấy ở đây không được thoải mái lắm, sát thủ gϊếŧ người thường nhưng hiếm khi tới phía sau bệnh viện, hơn nữa lại còn là nhà xác! Tục truyền ở đây nhiều âm khí, oan hồn cũng nhiều, còn vì sao sát thủ không dám tới thì chỉ có bản thân người làm sát thủ mới biết.

Cuối cùng, Giang Văn cũng đứng trước cửa nhà xác, lúc này không có ai quản nơi đây, ông cụ trực phía trước đã ngủ say, có ai mà nửa đêm nửa hôm còn dám mò tới nhà xác chứ, ngoài hai tên ngốc to gan này thì còn ai dám tới.

“Cạch”, anh khẽ đẩy cửa, trong nháy mắt, một cơn gió lạnh lẽo thổi ra. Bị gió lạnh thổi nhưng Giang Văn không thấy sợ, bởi vì trước mặt anh đã biến thành cảnh tượng màu sáng trắng, không còn là màu xám trắng nữa, đèn trong nhà xác luôn chiếu sáng, điều hòa cũng bật 24/24, vì vậy, khi cơn gió lạnh kia thổi ra, Giang Văn không hề thấy sợ hãi.

“Cậu chủ, anh tới đây làm gì vậy?”, Lãnh Nguyệt không nhịn nổi nữa.

“Thăm bạn!”, Giang Văn vừa nói vừa bước vào nhà xác, lật tìm thi thể thuộc về mình trên từng chiếc băng ca.