Chương 8: Đi học, phải đi học

Trước cổng trường đại học Thanh Hoa có một chiếc xe thể thao màu xanh đang đỗ, là chiếc Lamborghini Gallardo 5.0 MT bản giới hạn.

Giang Văn đứng bên cạnh chiếc xe thể thao, anh nhìn ngôi trường trang nghiêm, sang trọng mà trong lòng cảm thấy rung động khôn xiết, anh không ngờ có ngày mình lại được bước chân vào ngôi trường như vậy, nói thật, Giang Văn của ngày trước có thành tích học tập tốt nhưng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình, anh đã xin nghỉ học từ lâu, bây giờ, khi anh có cơ hội được đứng trước ngôi trường tốt nhất cả nước này, anh vẫn có chút không tin nổi.

Là ông Giang sắp xếp cho anh đi học, mặc dù đầu óc tên ngốc có chút vấn đề nhưng thành tích học tập khá tốt, cũng tự dựa vào thực lực của mình mà thi đỗ.

Nhưng người đứng trước trường học này thực sự là một tên ngốc sao? Mình căn bản còn chưa được học trường cấp ba, tốt nghiệp cấp hai một cái là phải đi làm việc, nào có được lên cấp ba.

Ngay buổi sáng hôm nay, ông Giang vội vội vàng vàng chạy tới, nói là muốn đưa mình đi học gì đấy, hoá ra tên ngốc đã thi đỗ ngôi trường này, nhưng sống chết không chịu đi học, khiến ông Giang rất tức giận.

Nhưng dù sao bây giờ Giang Văn cũng hiểu nỗi khổ tâm của bố mẹ, dẫu sao cũng thuộc dạng nhà cao cửa rộng, người thừa kế thì chỉ còn mỗi mình, nếu anh còn không nghe theo ý bố mẹ, tập đoàn Giang Thị chắc sẽ bị phá sản trong tay thằng phá gia chi tử là anh mất, đây cũng chính là điều ông Giang không muốn thấy nhất, thế nên ông sắp xếp cho Giang Văn đi học lại một lần nữa, bây giờ bắt đầu học năm hai.

Còn một chuyện đáng chú ý nữa là ngoài đống đồ ông Giang đưa tới còn có một người đàn ông với thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.

Nghe nói người này sau khi giải ngũ từ đội đặc chủng Lam Ảnh đã được ông Giang mời đến làm vệ sĩ cho mình. Ông Giang đã đứng tuổi, phải trơ mắt nhìn hai người con trai chết ngay trước mặt mình khiến ông bạc nửa mái tóc trong một đêm vì quá đau thương.

Chỉ còn người con trai duy nhất này thôi, nói gì thì nói, cũng không thể để đứa con này bị thương nữa, vì cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thực sự rất đau đớn.

Giang Văn cũng không đành lòng, khoảnh khắc mà anh chết đi, anh hiểu được rất nhiều đạo lý, điều duy nhất anh cảm thấy hổ thẹn chính là bố mẹ đã dưỡng dục anh suốt mười chín năm, có lẽ bây giờ bọn họ đang rất đau khổ nhìn thi thể của mình.

Anh hạ quyết tâm, sau khi ổn định mọi chuyện, anh nhất định sẽ đi giúp đỡ bố mẹ ruột của anh.

Tính cách của Giang Văn không phải quá kiêu ngạo, anh đỗ chiếc Lamborghini trước cổng trường rồi chậm rãi bước vào trong.

Khoé môi khẽ cong lên, nghĩ tới chuyện tối qua anh lại thấy có chút buồn cười, nụ hôn đầu cứ thế mà tặng đi, đối phương cũng không tồi.

Tối qua, cứ dây dưa với Lãnh Nguyệt tới tận nửa đêm, nhưng Giang Văn cũng không làm bước tiếp theo, anh chỉ nghiên cứu bộ phận cơ thể của con gái mà thôi, anh biết cơ thể hiện tại của anh khá tệ, quá yếu ớt, nếu còn làm chuyện giường chiếu nữa thì chắc anh sẽ mềm oặt ra mất.

Cầm giấy thông báo nhập học trên tay, Giang Văn trực tiếp đi tìm hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng rất dễ tìm, cũng phải cảm ơn quan hệ của ông già, hiệu trưởng trường Thanh Hoa với ông già là đều là bạn cũ cùng trường, ông già cũng tốt nghiệp từ trường Thanh Hoa, hơn nữa còn là sinh viên xuất sắc.

Nhắc đến ông già, Giang Dương khâm phục ông từ tận đáy lòng, có thể nói ông đã gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ông nội của Giang Văn chẳng phải là người tai to mặt lớn gì cả, cùng lắm cũng chỉ là giám đốc của một công ty quảng cáo, hơn nữa còn là công ty quảng cáo ở thủ đô, ở một nơi không có mấy trăm nghìn thì cũng phải có mấy chục nghìn công ty như thế, thế mà ông già đã biến nó trở thành tập đoàn Giang thị thầu hết toàn bộ các ngành, một công ty lớn có tổng tài sản lên tới hàng tỷ.

Giang Văn cũng được xem là một rich - kid trăm phần trăm.

Bây giờ Giang Văn hiểu rất rõ, kiếm tiền không hề dễ, anh không thấy được làm một rick-kid giàu có huy hoàng gì cả, đống tiền đấy đều là của ông già, không phải của mình.

Anh muốn tự làm một ông chủ giàu có cơ!

Trong phòng hiệu trưởng, vừa thấy người đến, ông hiệu trưởng đã hơn năm mươi tuổi liền nhận ra anh, ông ấy nhìn Giang Văn, gương mặt nở nụ cười đầy hiền từ, nói: “Giang Văn, cháu tới rồi à, bố cháu điện đến đây từ sáng mà giờ đã trưa rồi, bác vẫn ở đây cố ý đợi cháu đấy”.

Hiệu trưởng nhiệt tình như thế khiến Giang Dương không ngờ tới, mặc dù ông ấy trong ấn tượng của anh vô cùng mờ nhạt nhưng Giang Dương vẫn tôn trọng người lớn tuổi mà chào hỏi: “Cháu chào bác”.

“Được, được rồi, không hổ danh là con trai của ông Giang Thạch Long, rất có khí thế giống như bố nó năm xưa”, ông ấy lập tức khen ngợi.

Có thể nói lời khen của ông ấy đã nâng Giang Văn lên tận trời cao, từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ tới hiệu trưởng của trường Thanh Hoa, tương đương với quan cấp tỉnh lại khen mình, trong lòng có chút lâng lâng.

“Cháu định học chuyên ngành gì? Bố cháu bảo bác sắp xếp cho cháu học ngành Quản lý kinh tế, định sau này để cháu tiếp quản công việc của ông ấy”, ông ấy nhìn Giang Văn rồi mỉm cười, nói ra dự định của ông Giang.

Nếu đã sắp xếp ổn thoả rồi thì nghe theo ý của ông già đi, Giang Văn còn không hiểu hết cách phân loại chương trình học của đại học, lúc trước anh nghĩ cũng không nghĩ tới, chứ đừng nói đến việc đi học, hoàn hồn lại, anh vội vàng nói: “Vậy thì sắp xếp theo ý bố cháu đi ạ”.

Hiệu trưởng càng nhìn Giang Văn càng thích, ông ấy vẫn còn nhớ tới ước định hồi xưa giữa mình với ông Giang, đính hôn ước từ bé, xem ra mình lãi to rồi, nghĩ tới đây, hiệu trưởng lại nở nụ cười mang ý tứ bố vợ nhìn con rể, càng ngắm càng thấy hài lòng.

Những việc lúc trước liên quan tới Giang Văn, hiệu trưởng cũng có nghe qua, nhưng so sánh một chút thì con trai nhà họ Giang tốt hơn hẳn mấy đứa phá gia chi tử của hai nhà còn lại, cả ngày chỉ biết đánh nhau, lại thấy khối tài sản của ông Giang, hiệu trưởng lộ vẻ không muốn nghĩ nữa, Giang Văn tốt hơn nhiều.

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, hiệu trưởng còn định dẫn Giang Văn đi báo cáo với thầy hướng dẫn trong khoa, nhưng Giang Văn lại từ chối, đúng là trò hề, bản thân anh không thích được ưu tiên, nếu ông ấy dẫn anh đi thì xong luôn, ai cũng biết mình dựa dẫm quan hệ để vào đây, thế thì sau này mình sống kiểu gì.

Tạm biệt hiệu trưởng, ra khỏi phòng làm việc, Giang Văn sờ tầng mồ hôi trên trán, ông hiệu trưởng này đúng là nhiệt tình, nhiệt tình một cách quá đáng luôn.

Khuôn viên trường Thanh Hoa rất rộng, Giang Văn lấy ra sơ đồ trường học mà hiệu trưởng đưa, sau đó xác định phương hướng rồi cất bước đi về phía đông nam, chính là toà nhà khoa Quản lý kinh tế.

Trên đường đi, Giang Văn tự tưởng tượng rằng các bạn cùng lớp và cả thầy giáo của anh, với một số học sinh cá biệt đã ra trường rất nhiều năm như anh, bỗng có một ngày được về trường, trong lòng vẫn rất xúc động.