Chap 16: Mỹ Nhân E Lệ

Gã béo đang quỳ bên dưới liền chối ngay:

- Đại nhân nữ nhân này vu oan cho thảo dân.

Cẩm Sắc từ tốn đáp lại:

- Bẩm đại nhân, tiểu nữ đứng phía sau lưng vị cô nương này đã nhìn thấy hắn giở trò với nàng ấy. Tiểu nữ liền bảo nữ tì đi báo với người của đạo quán đến. Nhưng người của đạo quán chưa đến thì vị cô nương này đã được đại nhân ra tay ứng cứu.

Cẩm Sắc vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa lớn đạo quán, đúng lúc nha hoàn nữa của nàng ta từ bên trong đạo quán vội vã bước ra, đi cùng với là hai đạo sĩ của Ngũ An quán.

Lời nói của Cẩm Sắc cộng thêm Lăng Tứ Lang bắt hắn tận tay, khiến cho tên háo sắc quỳ bên dưới cứng miệng không còn thốt lên kêu oan, biện minh được cho mình. Lăng U Hàn ra lệnh giải hắn đến Hình Bộ giam giữ sẽ xử tội sau.

Gả béo lúc này sợ hãi, liên tục cầu xin tha tội. Tư Duệ đứng kế bên càng nhìn tên háo sắc này càng tức giận thay cho muội muội của mình.

Đợi lúc gã béo này bị kéo đi thì tiến sát lại nâng chân hạ một gối "thần hồn quỷ khóc" ngay hạ bộ, tiếp một lực nặng vào vùng cấm của nam tử. Khiến cho gã béo khụy xuống hai mắt trợn trắng ngất xỉu tại chỗ.

Cú đá tấn công vào hạ bộ nhanh mạnh của Tư Duệ khiến cho Lăng Tứ Lang đứng bên cạnh cũng muốn "buốt" cả người theo. Những nam tử ở đó cũng nuốt nước bọt một cái "ực" xót chung với gã béo kia.

Đúng là: ”ta không đá bá nhân, nhưng bá nhân vẫn vì ta mà buốt…”

Lăng U Hàn thì dĩ nhiên là làm ngơ, mặt cho gã béo ngất lịm đi. Tam Cô đưa ngón tay cái lên, tỏ ý khen Tư Duệ "giỏi lắm".

Cẩm Sắc đứng bên cạnh khẽ cười, nàng ta dùng tay ngọc hờ hững che đôi môi hồng lại. Cử chỉ khiến cho bao kẻ sĩ đứng xung quanh phải ngẩn ngơ.

Nhưng ánh mắt của Lăng U Hàn hầu như chưa bao giờ để ý đến Cẩm Sắc, chỉ nhìn về phía Oa Y. Cảm xúc của Oa Y luôn làm ngài ấy bận tâm.

Tam Cô kéo Oa Y đến gần Cẩm Sắc vui vẻ cảm kích hành động tốt của nàng ta, đã ra mặt làm chứng trả lại công bằng. Nhưng Cẩm Sắc đối diện với gương mặt của Oa Y khá e ngại.

Nếu không phải muốn nhân cơ hội này tiếp cận Lăng U Hàn thì cũng chẳng mắc công xuất hiện làm gì. Oa Y nhận ra được điều đó nàng ta cũng không muốn gây phiền cho Cẩm Sắc nên cảm ơn xong rồi rời đi.

Trước khi đi Tam Cô, cũng không quên cúi đầu hành lễ thay Oa Y cảm ơn huynh đệ Lăng Gia. Cái mà Lăng U Hàn khó chịu nhất chính là lúc này khi Oa Y rời đi cứ như hai người xa lạ.

- Đại ca... đại ca...

Nghe tiếng Tứ Lang gọi mấy lần Lăng U Hàn mới hồi thần.

- Ta...?

Lăng Tứ Lang nheo nheo mắt, nhìn theo hướng nhìn của Lăng U Hàn, để xem đại ca mình đang nhìn cái gì.

- Đại ca, huynh nhìn theo nữ nhân Cẩm Sắc đến mất hồn sao? Nàng ta đi bên này mà. Hướng huynh đang nhìn là nhìn hướng ngược lại thì phải.

Lăng U Hàn thở dài, chẳng biết phải nói làm sao. Chẳng lẽ nói với đệ đệ mình là tiểu nương tử của y ngó lơ chàng ta sao? Chẳng đáp lời ngài ấy ngậm ngùi chân bước đi.

Trường Cư Sĩ nghe đệ tử báo lại là huynh đệ Lăng Gia có mặt ở Ngũ An đạo quán. Lão đạo sĩ liền vội vã bước ra nghênh đón quan lớn, tỏ nhã ý muốn mời cả hai vào trong chính điện, vị trí tốt hơn để đón tiếp. Nhưng lại bị quan lờn từ chối.

Trường Cư Sĩ không mời được Lăng U Hàn nên đành phải vào lại chính điện, chuẩn bị cho buổi lễ thỉnh L*иg Đèn Hồng.

Lăng Tứ Lang cũng khá ngạc nhiên. Hiếm thấy Lăng U Hàn thích đến những nơi náo nhiệt. Nhưng hôm nay lại trực tiếp rủ Tứ Lang đến Ngũ An đạo quán nơi ồn ào này.

Chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên cả, chẳng qua nguyên thần trong tượng Rồng đêm qua loáng thoáng nghe được tiểu nương tử của y sẽ đến đây, nên sáng nay mới đến. Chắc là muốn dùng thân xác phàm nhân khôi ngô này để mê hoặc nương tử hay sao? Rồi bắt nàng ta làm tù binh, sau này chỉ nghĩ đến Lăng U Hàn thôi

Tự suy diễn đến đây thì Lăng U Hàn tự bật cười “haha…” Tự ngào Long Quỷ nhà ta thật thông minh mà.

Nhìn ánh mắt miên man suy nghĩ, đắc ý của Lăng U Hàn. Lăng Tứ Lang cũng lờ mờ đoán ra được phần nào nguyên do vì sao mà Lăng U Hàn đến đây. Nhưng mà không nghĩ là Lăng U Hàn lại có thiện cảm với nữ nhân xấu xí kia.

Tiếng chuông lớn ở chính điện Ngũ An quán vang lên làm cho mọi người chú ý. Màn chính hôm nay đã xuất hiện. Trên tay mấy người đệ tử của Trường Cư Sĩ mỗi người cầm một khay gỗ đặt ở phía trên là những chiếc l*иg đèn đỏ rực rỡ.

Thân l*иg đèn được làm bằng gỗ đen. Dọc theo thân gỗ được chạm khắc những ký tự, hoa văn tinh xảo. Bọc quanh l*иg đèn là một lớp giấy màu đỏ, mềm mại lung linh như biết phát sáng trong đêm tối mà không cần bất kỳ ngọn đèn nào.

Lăng U Hàn từng bước lặng lẽ bước gần đến phía sau lưng Oa Y muốn dùng thân hình cao lớn của của mình để che chắn cho Oa Y trong đám đông đang chen chúc nhau.