Chương 1: Tìm Anh

Ba ngày trước, Nhật Vy phát hiện mình mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Trớ trêu thay, bác sĩ cho biết cô thuộc vào loại ung thư tế bào nhỏ di căn, hiện tại đã di căn xương làm đau đớn khi vận động, đồng thời thị lực cô cũng giảm do ung thư phổi di căn não. Do vậy bác sĩ chẩn đoán khả năng Vy chỉ còn sống được khoảng 6 tháng.

Bệnh viện đưa ra phác đồ điều trị, sử dụng phương pháp hóa xạ trị để điều trị ung thư cho Vy. Nhưng cô không đồng ý nhập viện.

Nhật Vy biết nếu không điều trị sớm mình sẽ chỉ có thể sống được thêm khoảng 12 tuần, tức là 3 tháng nữa và sống trong đau đớn bởi các triệu chứng di căn.

Gia đình Nhật Vy chưa biết chuyện cô bị bệnh nan y, Nhật Vy cũng không muốn tiết lộ bởi theo suy nghĩ của cô thì có nói ra cũng không thể kéo dài thêm sự sống. Mẹ còn đang bệnh nên không thể để bà thêm lo âu. Việc điều trị ung thư cũng mất một số tiền quá lớn mà không duy trì được lâu dài nên không cần thiết phải đánh đổi thêm kinh tế nữa, số tiền tiết kiệm được những năm qua cô sẽ dùng nó cho nhưng ngày tháng vui vẻ cuối đời.

Sáng nay khi đi làm, Nhật Vy gửi đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự của công ty. Chỉ 30 phút sau khi nhận được thông tin bất ngờ này, Mai Phương – Trưởng phòng Maketing nơi Nhật Vy đang làm đã cho gọi cô đến nói chuyện.

- Em có gì không hài lòng về công ty sao?

- Em rất hài lòng về công việc của mình, mọi người trong công ty và phòng Maketing đối với em rất tốt. Nhưng vì lý do cá nhân, em xin nghỉ việc.

Nhật Vy giải thích về lý do mình nghỉ việc đột ngột, mặt cô đỏ bừng vì cơn ho kéo đến trong lúc trình bày. Nhìn sắc mặt của Vy ngày càng nhạt đi, có lẽ chính Mai Phương cũng hiểu nhân viên cốt cán 5 năm nay của mình đang có vấn đề về sức khỏe.

- Chị hy vọng nếu có chuyện gì em có thể chia sẻ với chị và công ty. Nay chị duyệt cho em nghỉ phép 1 tháng, chờ em ổn định tâm trạng có thể quay lại công ty – Mai Phương đưa trả lại đơn nghỉ việc cho nhân viên, khẽ mỉm cười – Từ ngày một số chị em bàn tán rằng em đang thất tình, chị thấy em cũng mệt mỏi hơn, dù có chuyện gì bản thân mình mới là quan trọng nhất, chị rất coi trọng năng lực của em, mọi người vẫn đang chờ em ổn định lại và cống hiến cho công ty. Được không?

- Em… Nếu có cơ hội, nhất định em sẽ trở lại làm việc. Cảm ơn chị đã tạo điều kiện cho em.

Nhật Vy nở một nụ cười thật tươi, cúi đầu chào Mai Phương. Có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau mà còn cười vui vẻ như vậy.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nghỉ phép dài hạn với phòng nhân sự, Nhật Vy đến phòng Maketing chào hỏi các đồng nghiệp có thân quen có ganh ghét đấu đá trong thời gian làm việc. Dù sao cũng không còn có sau này nữa, Nhật Vy cố gắng gỡ bỏ hết các hiểu lầm trong quá khứ, những ngày tháng cuối đời nên thảnh thơi một chút.

Gần trưa, Nhật Vy trở về nhà, mệt mỏi dọn hành lý vào vali. Cô gọi điện báo cho bố mẹ về việc mình sẽ đi du lịch một thời gian để thư giãn, đồng thời dặn dò mẹ ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe chờ con gái trở về.

Giải quyết xong xuôi những chuyện vụn vặt, Nhật Vy kéo vali ra sân bay, cô có đặt một chuyến bay lúc 17h30 từ thành phố H nơi Vy sống đến thành phố N – nơi có một người mà cô lưu luyến trên thế giới này như gia đình mình.

Máy bay hạ cánh lúc 18h tại sân bay thành phố N, rõ là chỉ mất có 30 phút để nhìn thấy người đặc biệt đó mà đến 2 tháng rồi Nhật Vy mới có dũng khí xuất hiện ở đây.

Thành phố N sầm uất và đông đúc, những con đường rộng thênh thang nhưng vẫn chật chội từng dòng xe hối hả trở về nhà sau một ngày dài đi học, đi làm. Thời tiết ở đây dịu hơn thành phố H, mây dày hơn, có lẽ sắp tới sẽ có mưa.

Đứng ở sảnh sân bay, Nhật Vy mở điện thoại lướt đến một số điện thoại trong nhật ký cuộc gọi không được lưu trong danh bạ nhưng vô cùng thân quen. Từng đợt chuông dài đằng đẵng, Nhật Vy kiên nhẫn chờ đợi người bắt máy. Giây phút hụt hẫng vì cuộc gọi sắp kết thúc mà không có người nghe thì bỗng có âm thanh quen thuộc vang lên.

- Anh đây.

Hốc mắt Nhật Vy đỏ bừng, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô gái nhỏ lấy tay che miệng ngăn cho tiếng nấc nghẹn không vang lên.

- Em có chuyện gì sao? Sao không nói gì?

- Em… Em đang ở thành phố N. Nhật Vy nghẹn ngào đáp lời, sợ chờ lâu không có phản hồi anh sẽ tắt máy.

Nói xong, một cơn ho dữ dội kéo đến khiến Nhật Vy đau đến gập người, cô ngồi thụp xuống lấy tay che loa điện thoại sợ bên kia anh ta nghe thấy. Ho đến đổ cả máu, dùng khăn thấm nước bọt và máu trong miệng xong Nhật Vy nhanh chóng nghe lại điện thoại, chỉ lo anh đã không kiên nhẫn chờ đợi.

Nhìn màn hình tối om, Nhật Vy thất vọng bật cười, cười chảy cả nước mắt. Anh vẫn như vậy, không bao giờ chờ đợi người khác, kể cả người yêu của trước đây hay người yêu cũ của hiện tại. Ấy vậy mà cô còn mong chờ gì cơ chứ?

Nhật Vy cố chấp với sự lựa chọn của mình, lắc đầu cười mỉa mai: còn gì nữa đâu mà sợ hãi, sự sống đêm bằng ngày thì cứ mặt dày lên thôi. Tiếp đó, cô tiếp tục ấn gọi, sau 3 cuộc điện thoại không có hồi đáp, đến cuộc gọi thứ 4, anh cũng đáp lại.

- Chúng ta chia tay rồi. Nếu đến để gặp anh thì em trở về đi, anh không muốn gặp em.

- Ngày chia tay anh nói sẽ vẫn làm bạn phải không?

- Chỉ để an ủi em thôi, em không hiểu sao?

- Nhưng em tin! Em muốn gặp anh với tư cách một người bạn cũ, được không?

- Anh không muốn gặp em!

Anh gằn giọng từ chối rồi ngay lập tức cúp điện thoại, lạnh lùng và tàn nhẫn đến mức Nhật Vy không thể nhận ra người mình yêu say đắm trước kia sao lại vô tình đến vậy.

20h, ngoài trời đã tối hẳn. Nhật Vy mệt mỏi tựa vào tường, ánh mắt vô vọng nhìn khoảng không gian mờ ảo trước mắt. Vừa đói vừa mệt vì những cơn ho tức ngực nhưng Vy không muốn ăn gì cả. Với cô giờ chỉ có sự tủi thân, uất ức và hụt hẫng đang lan tràn trong cơ thể.

Ngoài trời bắt đầu mưa nhưng Nhật Vy không biết phải đi đâu, thành phố N tuy không đông đúc như thành phố H nhưng cũng là một nơi xa lạ, một người mới đến như cô cũng phải thận trọng với hoàn cảnh xung quanh .

Nhiệt độ không khí càng về đêm càng lạnh, mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhẹ hạt. Nhật Vy buồn bã nhìn điện thoại, cô nghĩ phải bắt taxi về khách sạn nào đó gần đây nghỉ ngơi rồi tìm cách gặp anh ấy, những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời cô vẫn muốn được ở bên người mình yêu dù chỉ một ngày ngắn ngủi.

Nhật Vy bước ra ngoài, tính vẫy taxi nhưng khi nhìn qua màn mưa phía trước, ánh mắt cô như ngừng lại.

Anh ấy, chính là anh, người mà cô mòn mỏi chờ đợi đang đứng ở bên kia hành lang sảnh sân bay lẳng lặng nhìn một bóng dáng gầy yếu. Nhật Vy sững sờ rồi đôi lao thẳng qua, mưa vẫn rơi tạt vào người cô. Nhật Vy thấy anh hơi hốt hoảng định tiến lên đỡ nhưng một sức lực nào đó đã níu chân anh lại.

Anh vẫn như 2 tháng trước, lạnh lùng nhưng trong trẻo, một nét đẹp làm trái tim Nhật Vy say đắm gần 2 năm nay. Còn người con gái trước mặt anh thì lại khác hẳn. Cô gầy gò, hốc mắt như trũng xuống và già đi vài tuổi cùng gương mặt tái nhợt thiếu máu khiến anh đau lòng, suýt nữa đưa tay ra sở vào gương mặt hốc hác đáng thương đnag chạy tới.

Nhật Vy đứng trước anh, bản thân theo chiều hướng muốn ôm lấy người con trai này nhưng thấy vẻ lạnh băng của anh, Nhật Vy lại ngượng nghịu xoa mũi – biểu hiện xấu hổ mà những ngày đầu quen nhau cô hay làm theo thói quen.

- Em… Có khỏe không?

- Em tưởng anh không đến… Cuối cùng anh cũng đến rồi

Anh thở dài nhìn cô, cười cười

- Anh mà không đến em sẽ chờ đến bao giờ? Tính em bao lâu vẫn vậy, cố chấp và nóng nảy.

Nghe lời trách cứ của anh, trong tim Nhật Vy có một loại cảm xúc tổn thương len lói. Cũng như trước đây anh hay trách cô nhưng Nhật Vy đinh ninh đó chỉ là lời trách cứ yêu đương, hóa ra lâu dần đó lại là một trong những lý do khiến anh chán nản khi đối diện tình yêu mù quáng của cô.

- Em nghỉ việc rồi

Anh cau mặt nhìn cô, ánh mắt như hàng nghìn mũi dao đâm vào trái tim nhỏ bé khiến cô đau đớn muốn gục ngã. Nếu như trước kia, mỗi lần bị anh quở trách thì Vy sẽ cuống quýt xin lỗi nhưng lần này anh thấy ở cô sự kiên cường và cứng nhắc. Nhật Vy cười cười đối diện với ánh mắt sững sờ của anh.

- Anh đừng hỏi em sao lại nghỉ việc, cũng không cần khuyên em gì cả. Đây là cuộc đời của em, em nghỉ việc không phải vì anh. Hiện tại em thế nào cũng không liên quan đến anh. Em đến tìm anh chỉ vì mong muốn gặp anh lần cuối, sau này sẽ không tìm anh nữa. Được không?

- Không thể!

Anh lớn giọng ghìm vai cô xuống, áp lực trên vai khiến cơ thể ốm yếu của cô trở lên càng nhỏ bé và yếu ớt. Nhật Vy đau đớn cau mày nhưng không dám phản kháng quá mạnh mẽ vì sợ anh phát hiện sự bất thường.

Nhận thấy mình hơi quá đáng anh thở dài buông tay ra, lại đứng cách xa cô vài bước.

- Muộn rồi, em nghỉ ngơi một tối ở đây rồi mai trở về đi. Anh đưa em đi tìm chỗ nghỉ ngơi

Không để cô trả lời đồng ý hay không, anh đã tự nhiên bước đi. Theo thói quen anh biết cô sẽ đi theo mình, trước kia, bây giờ và cả sau này cũng vậy, dù anh có đối xử lạnh lùng hơn thì cô cũng sẽ không oán trách.