Chương 1 : Chuyện của ông

Năm ấy là sinh nhật thứ 19 của tôi , tôi chở lại quê để thăm ông , căn nhà vẫn như xưa , ông ở đó đợi tôi . Hai ông cháu có dịch hàn huyên nên vui lắm , tôi nói với ông rằng tôi đang thích một người , ông chầm lặng không bảo gì , một lúc ông nói với tôi " Cháu muốn nghe kể chuyện không ông kể cho nghe "

" Chuyện . Chuyện gì ạ ?"

" Trước khi ta lấy bà cháu ấy , ta đã từng yêu một người ..."

____________________________

" Tô Lục Gia , mày đứng lại đó !"

" Em xin lỗi đại ca , em xin lỗi mà !"

Thanh niên bị chủ quán của một quán vịt đuổi chạy thục mạng trên đường , trong tay chủ quán còn cầm một con dao chặt vịt :) . Coi bộ có gì đó căng lắm .

" Tránh ra , tránh ra , tránh!"

Thanh niên vừa chạy vừa hét

" TRÁNH !"

" Rầm "

Cậu ta tông phải thứ gì đó , ngã sấp mặt xuống đất

" Này cậu kia không sao chứ ?"

" Đau chết lão tử rồi !"

Cậu ta ngửa mặt lên , thân xác to lớn chắn ngay trước mắt

" Woa ... Trai đẹp!" Cậu ta vọt dậy , hớn hở như họ quen nhau

" Thằng nhãi kia , mày đứng lại coi !" Ông chú phía sau vừa thở vừa gào

" Éc!!" Cậu ta giật lên một cái rồi núp sau anh chàng trai mới gặp, ông chú đuổi tới , chỉ thẳng mặt cậu ta

" Thằng nhãi chết tiệt , về đền bát cho ông ngay !"

" Cháu xin lỗi mà , xin lỗi ." Cậu ta chắp tay xin lỗi

" Này từ từ đã , tôi đâu quen các người , nếu có chuyện gì với nhau thì tự giải quyết đi , tránh xa tôi ra " Anh chàng cậu đang bám vào bực mình chỉ trích .

" Dạ , dạ , xin lỗi cậu , tôi lôi thằng nhóc này về ngay . VỀ NHANH!" Ông chú nhéo tai lôi cậu về .

" Mới sáng ra đường đã gặp chuyện gì không đâu !" Anh bực dọc than phiền

______________________________

Tập đoàn Túc gia , một tập đoàn lớn , uy tín . Trong tập đoàn tại một phòng nhân viên bình thường

" Ây , trưởng phòng , giờ nghỉ rồi , anh không đi ăn à ?" Cậu nhân viên văn phòng lượn lờ xung quanh bàn sếp

" Tôi không đi , đừng tưởng tôi không biết cậu lại bày cái trò quên mang tiền rồi bắt tôi trả nha !" Vị sếp khó tính nói nhưng tay vẫn đánh máy liên hồi

" Thôi mà sếp , em lần này mang tiền mà , đi ăn đi , em mới tìm được quán này ngon lắm " Cậu nhân viên khoác vai sếp nài nỉ

" Đi mà sếp , đi mà ...!"

" Haiz , lần này thôi !" Vị sếp kia đứng dậy . Oh , là cái anh sáng nay .

" Yeah , yêu sếp nhất !"

______________________________

" Sếp , sếp , chỗ này ngon lắm , nhanh lên !"

" Keng "

" Kính chào quý khách !" Cậu phụ bếp niềm nở đón tiếp

" A , anh! " Cậu ta ngạc nhiên chỉ chỉ , cậu nhân viên tưởng chỉ mình

" Tôi á ?"

Phụ bếp lướt đến chỗ anh sếp đằng sau , kệ cậu nhân viên đang ngơ :)

" Anh là cái anh sáng nay ?"

Anh sếp chẳng thèm nhếch mắt , thảm nhiên hỏi

" Cậu là ai , tôi quen cậu không ?"

" Sao anh quên nhanh vậy , tôi là cái người sáng nay bám vào người anh này "

" À .. tôi không nhớ."

" Này ! ..."

" Cậu gì à , tôi đến gọi vịt , nói chuyện để sau được không , chúng tôi chỉ còn 30 phút để ăn thôi !" Cậu nhân viên ôm bụng mà cái tiếng bụng nó cứ ọc ọc ....

" A , xin lỗi ạ , mời anh chọn chỗ , mà anh ăn loại vịt nào ?"

" Cho tôi hai xuất vịt nướng bắc kinh "

" Vâng có ngay " Phụ bếp niềm nở chạy vào trong , lúc này cậu nhân viên mới hỏi nhỏ sếp

" Anh quen cậu ta à ?"

" Không quen "

" Thật không vậy , nhìn cậu ta có vẻ thân thiết với anh mà ?"

" Không quen " Đấy là nói miệng thôi chứ trong lòng nghĩ

Ngót trừng 10 phút sau , phụ bếp mang lên hai đĩa vịt quay

" Chúc quý khách ngon miệng "

" Mời anh " Hai người bắp đầu động đũa , cậu phụ bếp thì lau mấy cái đĩa gần đó , mắt không ngừng nhìn anh sếp ăn . Anh sếp vẫn ăn mà không để ý , còn phụ bếp nội tâm gào thét .