Chương 11

Đương nhiên đấy chỉ là trường hợp tốt mà An Hạ vẽ ra trong đầu. Còn nếu thua cuộc, mọi thứ vừa rồi cô nghĩ đến vẫn sẽ xảy ra nhưng đối tượng hướng đến không phải cô mà thôi.

Giải hai và giải ba đều đã được lần lượt trao đến tay cho đại diện của từng lớp. Rồi đến trước giây phút nhà trường công bố giải nhất, cả hội trường bỗng nín lặng, ai cũng đều dồn sự chú ý về 1 hướng như thể khoảnh khắc này đối với họ là một việc trọng đại vô cùng.

“Và giải nhất cho cuộc thi lần này xin chúc mừng lớp 9A3 !!!”

Đi kèm với lời công bố đó là một tràng pháo tay rất nhiệt tình của toàn thể học sinh đang có mặt, dường như mọi người cũng muốn hòa chung với không khí náo nhiệt đang diễn ra ngay lúc này.

An Hạ không tin vào tai mình nữa, cô mở to mắt, ngỡ ngàng trước kết quả vừa rồi, lại bần thần thêm một lát mới hồi phục được tinh thần. Vậy là lớp cô thắng rồi sao ? Như thế đồng nghĩa với việc những mong muốn của cô không chỉ còn là mơ mộng nữa, cô sẽ có thêm động lực để theo đuổi ước mơ bấy lâu nay của mình, hơn nữa còn có thể thay người cha quá cố hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ông. Nghĩ đến đây, An Hạ bỗng từ trên ghế nhảy cẫng lên rồi hét to một tiếng, có vẻ rất phấn khích cũng rất vui sướиɠ, tương lai sau này như thể đã được cô nắm gọn trong lòng bàn tay.

Bước vào trong lớp học, không cần nói cũng biết mọi người bây giờ đang mang tâm trạng gì. Thấy An Hạ đi vào chỗ ngồi, tất cả đều vây quanh lấy cô

“Phải nói lần này một nửa công sức là của An Hạ, nếu không có ý tưởng tuyệt vời của bạn ấy thì giải nhất cũng không đến lượt lớp mình. Đúng không hả các bạn ?”

“Đúng đấy, đúng đấy.”

“Cậu giỏi quá An An.”

"Các em trật tự nào. Như đã biết, lớp chúng ta sẽ được tổ chức cho một chuyến đi du lịch trải nghiệm nhưng địa điểm thì chưa rõ phải không? Ngay sau đây thôi cô sẽ tiết lộ một chút về địa điểm lần này, đó là nơi mà các em có thể trượt tuyết, cắm trại, ngắm mặt trời mọc, bên cạnh đó còn có những dịch vụ vui chơi ăn uống rất hấp dẫn, nói đến đây thì cô nghĩ đã có bạn đoán được điểm đến rồi chứ nhỉ. Cuối cùng cô chúc các em có một kì nghỉ vui vẻ bên bạn bè của mình nhé.”

Như vậy là địa điểm sẽ không được thông báo cụ thể mà phải tự đoán sao? An Hạ có chút khó hiểu về mục đích lần này của nhà trường, tuy nhiên làm vậy cũng sẽ tăng thêm phần thú vị cho chuyến đi và hơn hết là gợi dậy được sự hứng thú từ mọi người - An Hạ tự nhủ.

Trước hôm đi trải nghiệm một ngày, thời tiết vẫn rất âm u, sương mù và giá rét luôn giăng mắc trong thành phố từ sáng sớm cho đến tận chiều tối cũng chưa tan. Hôm nay là ngày nghỉ cho nên An Hạ cũng không cần phải ra ngoài, cô đang loanh quanh trong nhà không có việc gì làm thì bắt gặp Cố An Huy đứng trước cổng nhà nhìn mình, hình như muốn nói điều gì đó.

"Sao rồi? Em đã có kế hoạch chưa? C..có..có muốn Noel ra ngoài chơi với anh không?”