Chương 17

Chào mọi người, mấy hôm nay không cập nhập là bởi vì đang chuẩn bị thi giữa học kỳ, quên mất không báo nghỉ, thật ngại quá.

Lầu 437, sự kinh hãi của bạn tôi có thể cảm nhận được...

Cảm ơn ý tốt của lầu 447, nghe nói làm 0 vô cùng sướиɠ, vậy mà bạn còn khẳng định tôi làm 1, tôi cảm động quá đi mất!

Trả lời lầu 445, lúc trước LAN đến tìm tôi để quay lại cũng có nói nguyên nhân cậu ta hối hận rồi, thực ra lúc đó tôi cảm thấy lí do của cậu ta còn có thể chấp nhận được, bởi vì con người sẽ có lúc trưởng thành mà. Mấy ngày nay tôi cũng nghĩ thông rồi, trong hai tháng ngắn ngủi, cảm thấy bản thân như đã trải qua rất nhiều chuyện.

Còn có người vẫn luôn hỏi rốt cuộc chàng trai lạnh lùng là ai, nói thật tôi đã không còn để ý anh ấy là ai nữa rồi, nếu bây giờ lại có người giống như vậy kết bạn với tôi, tôi chắc chắn sẽ không đi sâu vào tìm hiểu như vậy nữa, những người kỳ lạ đáng xóa thì xóa thôi.

Vì vậy, thực ra là tôi cũng đang trưởng thành.

Nhưng chuyện của An và LAN thực sự làm tôi đau đầu vô cùng, hình như hai người họ đang chuyển đổi sách lược.

Bọn họ không cầu tôi tha thứ như mấy ngày đầu nữa mà dùng thái độ đối xử với anh em tốt đối đã với tôi, quan tâm đồng thời cũng chú ý giữ khoảng cách, điều này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Chiều nay sau khi thi giữa kỳ kết thúc, chúng tôi đi ăn Haidilao. Vừa ngồi xuống LAN đã giục An: “Nhanh nhanh, lấy laptop ra đây.”

Hôm nay là trận chung kết của Liên Minh Anh Hùng, hai người họ định vừa ăn lẩu vừa xem, sau khi phục vụ nhìn thấy thế liền cười bảo nếu như ig thắng thì sẽ thêm món cho bọn tôi.

Mặc dù tôi xem không hiểu, nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị, trong quá trình hai người họ xem trận đấu luôn phổ biến cho tôi các loại kiến thức, tôi mơ màng nghe hiểu một nửa. Sau khi ig thắng 3-0, trên vòng bạn bè đều đăng bài “ig ngầu quá”, trong lòng tôi nghĩ cuối cùng thì lần này cũng không bị lạc hậu, hiểu được bọn họ đang nói cái gì.

(Ngầu quá: Ngôn ngữ mạng, nguyên văn là 牛bī dịch là ngưu bức, chỉ một người rất tài giỏi, rất mạnh)

Được rồi, trên kia đều không phải là trọng điểm.

Chúng tôi đi từ cổng bắc của trường về kí túc phải đi qua một khu rừng nhỏ, chính là ở đây thường có những cặp đôi đang ngọt ngấy thì thầm kiểu đó đó, mọi người đều hiểu mà.

Hai người bọn họ dừng lại ở đó, nhân tiện chặn người đi sau bọn họ là tôi lại.

Sau đó hai người họ lề mề ở đấy một lúc, trước lúc tôi không thể nhịn được nữa thì An mới mở miệng nói: “CHACHA, cậu cảm thấy tình tay ba thế nào?”

!

LAN: “CHACHA, cậu... có thể chấp nhận không?”

Lúc đó tôi không nói gì cả, đẩy bọn họ ra rồi chạy về kí túc.

Tôi không muốn thừa nhận rằng bản thân vậy mà lại có chút động lòng.

Lúc đầu nói chuyện trên QQ với An, tôi thật tâm thật ý thích anh ta, thích đến nỗi một người nhan khống như tôi không quan tâm tướng mạo anh ta như thế nào. Bao gồm cả sau này cách ly trong phòng y tế cùng với anh ta nửa tháng, tôi cũng có ấn tượng rất tốt với anh ta.

Mà LAN, thật ra tình cảm của tôi đối với cậu ta rất rối loạn. Tình cảm của tôi đối với An bị cưỡng ép đặt lên người cậu ta, làm cho tôi cũng không rõ rốt cuộc sự yêu thích đối với cậu ta là thật hay là giả, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, trong vụ vịt rượu vang, nguyên nhân làm tôi tổn thương thật sự là do cậu ta, chắc là tôi cũng có tình cảm với cậu ta nhỉ.

Aaaaaaa, tôi rõ ràng là một người bảo thủ cơ mà, vì sao lại vì tình tay ba mà buồn rầu đây!! Tôi biến thành như vậy đều là do hai người bọn họ hại hết!