Chương 1: Chúc Mừng, Ngài Trở Thành Nam Chính

Một buổi sáng sớm nọ của một ngày nọ, Vi Đại Bảo thức dậy và phát hiện hắn đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Giường không phải giường, đèn bàn không phải đèn bàn. Càng khủng bố hơn nữa chính là, bên cạnh hắn thế mà lại đang có một người phụ nữ đang nằm ngủ. Đó lại là một người phụ nữ mà hắn chưa từng quen biết!

Phụ nữ!

Điều này đối với Vi Đại Bảo quả thực chính là sét đánh giữa trời quang!

Bao nhiêu năm nay hắn thủ thân như ngọc, chính là kiên định với một ý tưởng cố chấp đến mức bạn bè thân hữu đều khinh bỉ. Vi Đại Bảo muốn nhất sinh nhất thế một đôi người, tìm một bạn đời thật tốt, hai người đi đến cuối cuộc đời ngồi xích đu ngắm phong cảnh.

Trong lúc Vi Đại Bảo còn đang kinh hoàng hoang mang thì trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một hàng phụ đề

[Xin chào! Tôi là Vạn Thiên Tự. Chúc mừng quý ngài đã trở thành nhân vật nam chính trong cốt truyện ngôn tình N*P thịt văn!]

Chúc mừng? Vi Đại Bảo cũng không giác mà đáng mừng một chút nào. Nếu nói điều duy nhất đáng để an ủi Vi Đại Bảo thì chỉ có hai chữ “nam chính” mà thôi… Nhưng mà hai chữ “nam chính” này lại đi kèm với mấy chữ “N*P”, “ngôn tình”, lại còn là “thịt văn”! Chỉ một câu ngắn gọn thôi nhưng tràn đầy những từ khóa khiến lòng người chết lặng như thế. Trong lòng Vi Đại Bảo đâu chỉ là chết lặng mà còn la vô cùng chết lặng, hoàn toàn chết lặng, khủng bố mà chết lặng.

Hắn muốn gục ngã.

Tuy nhiên cũng may, phụ đề tiếp tục nói hắn biết người phụ nữ đang ngủ bên bên cạnh hắn không phải nữ chủ. Hiện tại nữ chủ vẫn chưa lên sân khấu.

[Chàng trai trẻ! Đây là nhiệm vụ xuyên qua, nếu hoàn thành được nhiệm vụ thì có thể đi trở về. Cho nên! Cố lên nào!]

Hệ thống tự xưng là Vạn Thiên Tự đột ngột trở nên kích động mà nói những lời nghe như đang động viên. Tuy nhiên ngữ điệu của nó lại lạnh lùng không hề có chút cảm tình nào. Vừa nói xong, Vạn Thiên Tự quỷ dị mà biến mất như máy tính bị ngắt điện.

Vi Đại Bảo ngơ ngác. Này, này, này

Không phải nói là hoàn thành nhiệm vụ thì có thể trở về sao?

Nhưng mà… Nhiệm vụ đâu? Vạn Thiên Tự?

Lúc sau, Vạn Thiên Tự hiện ra một bảng chỉ dẫn như một vòng tuần hoàn câu văn nhắc nhở. Nội dung nhiệm vụ chẳng khác gì một bảng tập kết. Tóm lại là hệ thống sẽ giúp nhắc nhở những sự việc và nhân vật sẽ xuất hiện. Thế nhưng khi nào nhân vật xuất hiện, khi nào sự việc diễn ra là một điều gì đó rất mông lung.

Hệ thống đưa ra yêu cầu cao nhất ngoài nữ chủ ra chính là danh hiệu “hiền thê đệ nhất” của nam chủ. Không sai, nam chủ là “thê”.

Bởi vì nam chủ có thể bao dung vô hạn việc nữ chủ yêu một hai ba bốn, năm sáu bảy tám người đàn ông khác ngoài mình ra. Hơn nữa nam chủ cũng nguyện ý cùng những nam nhân khác chia sẻ một nữ nhân. Thậm chí nam chủ còn chẳng khác gì những phi tần trong hậu cung của Hoàng Thượng thời phong kiến, hàng đêm phải tha thiết mong chờ nữ chủ lật trúng thẻ bài của mình thì mới được “sủng hạnh”.

Quả thực nam chủ như thế nên được phát một tớ giấy khen người đàn ông tốt đệ nhất vô nhị.

Không chỉ vậy, Vi Đại Bảo còn có được một “bàn tay vàng” là có thể thấy được những “phụ đề” thông báo sự việc hiện ra như những câu văn kể chuyện. Cho nên toàn bộ hành động của hắn đều bị cái gọi là hệ thống chi phối. Còn những phụ đề khiến người phiền lòng kia chỉ là những cây lá hoa cỏ trang trí cho đẹp mắt mà thôi.

Còn một vấn đề rất lớn nữa khiến cho Vi Đại Bảo cảm thấy sang chấn tâm lý cấp độ cao chính là “giới tính thật sự” của hắn.

Ở trong mắt người khác, Vi Đại Bảo luôn có dáng vẻ vừa khốc vừa soái, đẹp trai cao ngạo lạnh lùng đồ đó.

Thế nhưng trong nội tâm của Vi Đại Bảo, hắn chính là một “tiểu thụ” mềm mại, trắng nõn, ngoan ngoãn, thích khóc thút thít.

Không đủ sức lực thật sự, Vi Đại Bảo chỉ say mê chơi trò chơi trực tuyến.

Hắn còn đang chơi trò chơi đến say mê thì ngủ gục đi, vừa mở mắt ra đã xuyên vào thế giới này rồi.

Vi Đại Bảo hiện giờ đã tinh lực toàn thân toàn tâm gia nhập thế giới này, cố gắng phấn đấu để có thể trở về thế giới cũ.

Chân của Vi Đại Bảo vừa tiến về phía cánh cửa thì trước mắt của hắn bỗng nhiên lại thấy được những câu phụ đề phát phiền mà Vạn Thiên Tự nhắc nhở:

[Vi Đại Bảo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi bực bội không rõ ngọn nguồn. Trong đầu củ hắn luôn không tự giác hiện lên bóng hình xinh đẹp của cô gái nhỏ. Vì thế, hắn tính toán đi tiệc rượu ở sau vườn hoa để giải sầu.]

Vi Đại Bảo sửng sốt.

Trong một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới phụ đề màu đỏ rực kia, cùng với… đồng đội còn đang chờ đợi hắn trở về cùng đi hạ phó bản. Hình như trong thế giới này hắn cũng là một Vi Đại Bảo say mê chơi trò chơi. Hình như đồng đội của hắn cũng còn đang đợi hắn cùng đi hạ phó bảng.

So giữa nhiệm vụ và đồng đội. Không cần nghĩ nhiều, trong lòng Vi Đại Bảo, cùng đồng đội hạ phó bảng vẫn đáng được ưu tiên hơn.