Chương 31: Quả quýt

Dưới sự thúc giục của Hải Trường Vũ, Chung Ý đứng ở cửa được một lát thì bị anh kéo đến phòng khách.

“Ngoan ngoãn ở đây đi.”

Chung Ý lại nằm trở về trên sô pha, chôn mặt vào thảm, nhìn bàn trà pha lê trong suốt phía trước, cậu nhìn chằm chằm một chén nước, suy nghĩ lại có phần hốt hoảng, mãi đến khi Hải Trường Vũ cất lời: “Xong rồi, mau đến đây đi.” Lúc này cậu mới hoàn hồn lại.

“Được?” Chung Ý duỗi đầu nhìn về phía phòng bếp, Hải Trường Vũ bưng một cái nồi sứ nhỏ, đi về phía nhà ăn, nhìn thấy Chung Ý còn đang nhìn thì gật gật đầu.

“Được rồi, mau đi rửa tay rồi đến đây.”

Chung Ý rửa tay xong thì đi vào nhà ăn, “Ngồi đi.” Hải Trường Vũ kéo ghế dựa qua, duỗi tay đưa cho Chung Ý một đôi đũa cùng với một cái thìa nhỏ, rồi anh cũng ngồi xuống.

“Tài nghệ nấu nướng có hạn, em cố ăn một chút nhé, đừng chê.” Hải Trường Vũ duỗi tay múc cho Chung Ý một bát cháo.

Chung Ý đưa tay nhận lấy bát cháo trong tay Hải Trường Vũ, hơi nóng xuyên qua cái bát sứ màu trắng thấm tới trong lòng cậu.

Trên bàn chỉ là một vài món ăn đơn giản nhưng lại tỏa ra ánh sáng mê người, ở giữa còn có một nồi canh ngon ngọt.

“Chỉ có vài món ăn đạm bạc này thôi, em cố ăn lấy vài miếng rồi còn uống thuốc nữa.” Hải Trường Vũ dặn dò Chung Ý đang ngồi đối diện.

Chung Ý gật đầu lia lịa hệt như gà con mổ thóc, cậu cầm lấy một cái thìa rồi bắt đầu ăn, cháo chính là loại cháo trắng thông thường không thể thông thường hơn.

Chung Ý cầm thìa, cầm đũa gắp đồ ăn, lịch sự nho nhã mà thưởng thức, trong mắt ánh lên sáng lấp lánh, không tồi đâu nha, “Ăn ngon lắm, xem ra Chung đại thiếu gia còn biết nấu cơm nữa đấy.” Chung Ý tán thưởng nhìn lướt qua Hải Trường Vũ, vươn tay ra cho anh một lời khen bằng ngón tay cái của mình.

Tuy rằng cậu bị cảm nên ăn uống không được ngon cho lắm nhưng vẫn cảm thấy hương vị rất ngon.

Hải Trường Vũ nhìn vào mắt thanh niên có lúm đồng tiền như hoa ngồi đối diện mình, ngón tay thon dài cuộn tròn vươn lên, cười cười nói: “Ăn thấy ngon thì ăn nhiều một chút.”

“Ừm ừm.” Chung Ý cúi đầu, tiếp tục gắp đồ ăn. Hai bên má cậu phồng lên, chăm chú ăn cơm, giống hệt như một chú sóc con tham ăn, Hải Trường Vũ lại múc cho cậu một bát canh, “Hơi nóng đấy, đặt sang một bên đã, chờ lát nữa rồi hãy uống.”

Chung Ý nhìn bát canh, trong miệng vẫn còn đang nhai thức ăn nên không há mồm nói được, đành phải gật gật đầu như gà con mổ thóc.

Ăn được non nửa bát cháo, lại ăn thêm một ít đồ ăn, chẳng mấy mà Chung Ý đã cảm thấy no, rốt cuộc thì khi bệnh ăn uống sẽ sa sút hơn lúc trước dù cho đồ ăn có ngon hơn đi nữa.

Buông đồ đang cầm trong tay xuống, bưng bát canh lên uống một ngụm nhỏ, nhiệt độ vừa chuẩn, vẫn còn ấm, ăn uống no say xong, trong lòng thỏa mãn mà than rằng: Nếu như cậu không bệnh thì ăn sẽ càng tốt hơn.

“Không ăn nữa à?” Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý, cũng ngưng ăn lại hỏi cậu.

“Ừm, anh ăn tiếp đi.” Chung Ý lấy một tờ giấy lên xoa xoa miệng, ý bảo Hải Trường Vũ ăn tiếp.

Động tác của Hải Trường Vũ nhanh hơn, chẳng lâu sau dã ăn xong rồi.

“Để em dọn cho.” Chung Ý nhận lấy đồ từ trong tay Hải Trường Vũ, muốn giúp anh cho nhanh một chút, nhưng Hải Trường Vũ hơi hơi nghiêng người, né tránh động tác của cậu, “Để đó anh dọn, em còn đang bệnh đấy.”

Nói xong đi vòng qua Chung Ý lẫn bàn ăn vào phòng bếp, Chung Ý nhìn dáng người cao lớn của anh, lập tức bị bỏ lại đằng sau, cậu chỉ đành đi vội theo sau, nhưng rồi lại phát hiện ra rằng mình ở bên cạnh Hải Trường Vũ chỉ làm vướng chân vướng tay anh nên yên lặng đi ra ngoài.

“Cần giúp gì thì nhất định phải gọi anh lên.”

“Được.” Lẫn trong tiếng nước chảy, giọng nói của Hải Trường Vũ mơ hồ truyền đến.

Hải Trường Vũ dọn dẹp qua phòng bếp, xong rồi thì rửa tay đi lên. Không tìm thấy khăn lau tay nên anh ra phòng bếp sau lấy tờ giấy trên bàn trà lau đỡ, xoa xoa tay, vo tờ giấy lại rồi vứt vào thùng rác.

Nhìn lướt qua thấy sắc mặt Chung Ý vẫn không tốt hơn là bao, Hải Trường Vũ cầm lấy vỉ thuốc trên bàn trà rồi đi lấy thêm một cốc nước.

“Em mau uống thuốc đi.” Chung Ý nhìn thấy Hải Trường Vũ đang cầm cốc nước cùng với thuốc đứng ở trước mặt mình.

“Được.” Chung Ý nhận lấy cốc nước, cầm lấy thuốc uống rồi uống thêm nước.

“Vẫn còn một loại pha nước uống, uống luôn đi.” Hải Trường Vũ lấy một cái cốc khác, bên trong toàn là thứ chất lỏng màu nâu.

Chung Ý vừa thấy đã sợ, “Uống mấy loại vừa rồi là đủ rồi, cái này không cần uống nữa đâu mà.” Ngoài việc không thích tiêm ra thì Chung Ý cũng không thích uống thuốc pha nước nữa, cậu cảm thấy loại thuốc kia có một hương vị vô cùng kỳ dị.

Trong nháy mắt khi nuốt xuống, loại cảm giác ấy lại càng mạnh mẽ hơn nơi đầu lưỡi, quả thực là quá ghê đi mà, Chung Ý lắc lắc đầu, không uống, tuyệt đối sẽ không uống.

“Pha thì cũng pha rồi, uống thêm một ngụm thôi, không sao đâu.” Giờ phút này Hải Trường Vũ hệt như một ông chu già đang dỗ dành trẻ con uống thuốc vậy, vẫn lạnh lùng, hung dữ như cũ.

“Được rồi.” Chung Ý miễn cưỡng nhận lấy cốc thuốc trong tay anh, nhắm mắt rót uống một hơi.

“Ưmm…… Xong rồi.” Thuốc này cũng quá khó uống rồi đấy, Chung Ý vất vả mãi mới uống xong, bây giờ Hải Trường Vũ mới hài lòng nhìn cậu một cái, sau đó cầm cốc vào phòng bếp rửa sạch sẽ.

“Trước mắt thì đêm nay anh sẽ không về, Chung thiếu gia ở đây hẳn là có phòng cho khách đi.” Không đợi Chung Ý kịp nói gì, Hải Trường Vũ đã mở lời trước, vẻ mặt Chung Ý vẫn không tốt cho lắm, Hải Trường Vũ cũng không yên tâm về cậu.

“Thật ra em không sao cả, anh cứ về đi cũng được.” Chung Ý vẫn không muốn làm phiền Hải Trường Vũ, việc anh làm cho cậu trong đêm nay đã đủ nhiều rồi.

“Anh cũng không có gì làm, nhàn rỗi đến cùng cũng vẫn là nhàn rỗi, mà em thì lại chưa khỏi bệnh đấy.” Hải Trường Vũ vẫn kiên trì.

Chung Ý nhìn thấy anh như thế, trong lòng tự nhiên cũng có vài phần chờ mong, hy vọng anh có thể ở lại.

“Phòng cho khách ở đây.” Chung Ý dẫn Hải Trường Vũ đi vào gian phòng ngủ bên trái phòng của cậu, “Bình thường cũng không có người ở, để em xem xem có vỏ chăn sạch hay không.”

Chung Ý đưa Hải Trường Vũ đến phòng cho khách, trên chiếc giường to rộng chỉ có độc một chiếc nệm.

“Không thể nào.” Chung Ý lẩm bẩm nói, hai người tìm trong tìm ngoài cả vài vòng cũng không thể không thừa nhận một sự thật rằng thật sự không có chiếc chăn lẫn đồ dùng nào thừa ra cả.

Vốn dĩ Chung Ý có hai bộ, nhưng hôm qua cậu lại vừa mới thay ra, bây giờ nó còn đang nằm trong sọt đồ bẩn cơ.

Chung Ý đi đến phòng giặt, nhìn vỏ chăn lẫn ga trải giường mà thở dài, chẳng lẽ bây giờ cậu lại đuổi Hải Trường Vũ đi chắc.

Đi rồi về, Chung Ý mở cửa phòng mình ra, nhìn chiếc giường cỡ rộng của mình rồi lại nói với Hải Trường Vũ đang ở phòng cho khách: “Không thì hai người chúng ta chen chúc buổi tối hôm nay đi.”

Hải Trường Vũ: “?” Còn có chuyện tốt như này nữa à.

“Chỉ là nếu như em lây ốm cho anh thì phải làm sao bây giờ?” Chung Ý nghĩ nghĩ, vẫn là không được, đừng nói đến việc chính mình còn đang bệnh, bây giờ lại còn cô nam quả nam ở chung một phòng, lại còn nằm chung một giường, huống hồ mục đích của Hải Trường Vũ đối với mình không hề đơn giản, ngủ chung một giường quá nguy hiểm rồi.

Dựa theo lẽ thường thì Hải Trường Vũ sẽ về, anh sẽ không làm Chung Ý khó xử, hơn nữa bây giờ Chung Ý còn đang bệnh, anh thật sự không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.

“Không sao đâu, em cho anh một cái thảm, anh ngủ ở phòng cho khách cũng được.”

Phòng cho khách trống trơn như này làm sao mà ngủ được chứ, Chung Ý nhíu nhíu mày, “Anh vẫn nên ngủ cùng em đi, dù sao giường cũng rộng mà.”

Hải Trường Vũ nhìn cậu không giống người đang nói đùa, trong lòng có chút thấp thỏm, đi theo cậu cùng nhau vào phòng ngủ.

Hải Trường Vũ có chút hoài nghi, nhìn thấy trong phòng ngủ của Chung Ý ngoại trừ một chiếc giường ở ngoài thì bên cạnh có một ô cửa sổ to thật to, nghĩ đến việc thông gió thôi cũng biết được là vô cùng tốt.

Màn che còn chưa kịp kéo lên, trời cũng đã tối rồi, có lẽ là ánh đèn đường nơi xa hắt lại, tan ra một chút chiếu lên cửa sổ, xuyên qua tàng cây, loáng thoáng có thể nhìn thấy được nhánh cây Phong nhi nhẹ nhàng lay động.

“Bang.” Chung Ý mở đèn phòng ngủ lên, trong phòng lập tức sáng lên, ngoài cửa sổ có nhánh cây nhẹ nhàng lay động va vào, hằn lên màu của lá cây xanh lục.

Chung Ý đi đến trước cửa sổ, cậu kéo màn che lên rồi xoay người nhìn Hải Trường Vũ đang đứng ở cửa, “Hẳn là còn có bộ quần áo ngủ vừa với anh, em tìm thử xem sao.”

“Ừ.” Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý hệt như một chú ong mật nhỏ bận rộn, bận trước bận sau, bận đến muốn nổ cả người.

Nương theo ánh đèn chiếu xuống, trong phòng bài trí không thiếu thứ gì nhưng thật ra lại rất đơn giản, ngoại trừ mấy bồn cây xanh thì cũng không có thêm vật gì khác, chăn cũng là một màu xám mộc mạc, rất phù hợp với phong cách của một người đàn ông độc thân bận rộn

.

“A.” Nhìn thấy Hải Trường Vũ vẫn còn đứng ở cửa, Chung Ý cầm một bộ áo ngủ đến, vậy mà lại là màu cam.

“Lúc trước mua quần áo được tặng một bộ áo ngủ, kích cỡ lớn quá, cũng chưa mặc qua lần nào, nhưng em cũng đã giặt sạch rồi, anh có thể mặc luôn cũng được.” Sau khi Chung Ý mua xong quần áo về, mặc kệ là mặc qua hay chưa đều có thói quen phải giặt trước một lần.

“Anh đi tắm trước đi.” Chung Ý vẫn còn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, bây giờ có chút lười biếng, cậu nói với Hải Trường Vũ cao lớn.

“Phải rồi, qυầи ɭóŧ của em còn chưa có giặt, có lẽ là sẽ có chút khẩn trương đấy.” Khi Hải Trường Vũ vào phòng tắm, Chung Ý đột nhiên nhớ tới bên trong còn chưa đổi.

Hải Trường Vũ duỗi tay nhận quần trong tay cậu, trong mắt mang theo ý cười, cúi đầu nhìn sàn nhà Chung Ý rồi vào phòng tắm.

Nhìn thấy Hải Trường Vũ vào trong phòng tắm, Chung Ý sờ sờ lỗ tai đã đỏ lên của mình rồi quay đầu nhìn chiếc giường rộng mà nhíu mày.

Giường rất lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngủ cũng không sập được, nhưng vấn đề cần nói đến ở đây là chỉ có một chiếc chăn mà thôi.

Nên làm gì bây giờ.

Chung Ý đi vòng quanh giường vài vòng, đột nhiên thấy thứ đồ gì đó, lập tức khắc nảy ra sáng tạo, cứ làm như vậy đi, Chung Ý vỗ vỗ ngực mình tự thưởng một phen.

Cửa phòng tắm mở ra, Hải Trường Vũ vừa lau tóc vừa đi ra, “Phụt.” Chung Ý nhìn thấy áo ngủ trên người anh thì lập tức cười lên thành tiếng.

Một người đàn ông cao lớn lại mặc một bộ áo ngủ màu cam, giống như một quả quýt lớn biết đi vậy, so với ngày thường mặc tây trang giày da bóng lộn thì tương phản hoàn toàn.

Hải Trường Vũ lạnh lùng cũng hơi cong cong khóe miệng, dùng ánh mắt đầy sủng nịch mà nhìn Chung Ý đang cười đầy vui vẻ trước mặt.

“Ừmm, khụ khụ.” Chung Ý chú ý đến ánh mắt của Hải Trường Vũ, cậu nhịn cười lại, “Máy sấy trên bệ rửa bên ngoài, anh đi sấy tóc đi.”

Duỗi tay chỉ chỉ vào bệ rửa mặt, Chung Ý cầm áo ngủ chui vào phòng tắm.

Ngoài cửa vang lên tiếng máy sấy, Chung Ý cũng mở nước ấm ra bắt đầu tắm rửa.

Tắm rửa thật thoải mái dễ chịu, cảm giác không tốt hôm nay đều được gột rửa sạch sẽ, cảm lạnh dường như cũng đỡ hơn phần nào.

Hải Trường Vũ đã sấy tóc xong, đang ngồi ở phòng khách cầm di động không biết mân mê cái gì, Chung Ý cầm máy sấy lên, sấy sấy tóc, thật ra cậu không muốn sấy tóc cho lắm, lần cảm lạnh này chính là bởi vì để tóc ướt mà thành.

Nhưng bây giờ bị cảm rồi, không sấy tóc cho khô thì cảm lạnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sờ sờ tóc, thấy cũng đã khô rồi nên Chung Ý tắt máy sấy đi rồi đi vào phòng khách.