Chương 44: Về nhà

Hai người thu dọn đồ đạc sạch sẽ, mẹ Chung đã không có chuyện gì, liền gọi tài xế trong nhà đưa bà ấy trở về.

“Mẹ, mẹ cứ điều dưỡng một ngày nữa cho thật tốt, không cần phải sốt ruột trở về nhà đâu.” Chung Ý nhìn sắc mặt đang dần tốt hơn của mẹ mình, vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

“Không sao cả, mẹ không quen với mùi của bệnh viện, vẫn nên về nhà thì hơn.” Mẹ Chung vẫn muốn ở nhà tịnh dưỡng hơn, nên nói rằng mình thật sự không sao cả.

“Được rồi.” Nhìn thấy mẹ muốn về nhà như thế, Chung Ý vẫn lựa chọn nghe theo, dù sao cũng vẫn có bác sĩ gia đình, đêm nay cậu sẽ chú ý mẹ Chung hơn một chút.

Chung Ý vừa nghĩ đêm nay trở về chăm sóc mẹ Chung, kết quả điện thoại của Lâm Huyền đã gọi tới: “Tiểu Ý, cậu có rảnh không?”

“Tối nay tôi về nhà chăm sóc mẹ, bà ấy bị bệnh rồi.” Chung Ý nghĩ nếu Lâm Huyền bên này không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tối nay cậu vẫn sẽ trở về chăm sóc mẹ.

“Ơ? Cô Chung không sao chứ.” Lâm Huyền có chút giật mình, cậu ấy không hề nghe nói mẹ Chung bị bệnh.

“Không sao đâu, chỉ bị tai nạn xe nhẹ thôi, trầy da một chút, nhìn hơi sợ nhưng không có việc gì.” Chung Ý nhìn mẹ Chung đang bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắc mặt bà hồng nhuận, mở miệng giải thích.

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Huyền bên kia nghe nói không có chuyện gì lớn thì cũng thở phào một hơi.

“Sao cậu không hỏi tôi rằng có rảnh hay không?”

“Ách, tôi quên mất, nhưng không phải đêm nay, tôi muốn hỏi cậu ngày mai có rảnh hay không? Đi chọn đồ cùng tôi ~ Ánh mắt của cậu tốt, được không Tiểu Ý.”

Đây là lại muốn mua đồ gì thế? Chung Ý có chút tò mò, cái gì mà cậu ấy còn cần cậu giúp lựa chọn vậy? Có phải là một thứ rất quý không? Cơ mà sáng mai cậu quả thật có thời gian rảnh, đêm nay trở về chăm sóc mẹ, sáng mai thật ra có thể đi với cậu ấy.

“Được.” Chung Ý đáp ứng*: “Tôi có một cuộc họp vào sáng mai, họp xong sẽ đi tìm cậu, Vương Mông có đi cùng với cậu không?”

*Đoạn này t không cố tình để “đáp ứng”, nhưng viết là “đồng ý” thì sẽ lặp từ ở khoảng cách quá gần, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ ra từ nào khác, nên nếu có thì thay giùm t nha

“Anh ấy không đi, cậu cũng đừng nói với anh ấy là tôi tìm cậu đi mua đồ đấy nhé.” Lâm Huyền vội vàng mở miệng ngăn cản Chung Ý.

Chuyện gì mà thần bí như vậy? Chung Ý càng tò mò hơn.

“Được được được, không nói với cậu ta.” Chung Ý trấn an Lâm Huyền, tiếp tục nghe cậu ấy nói chuyện.

“Làm sao vậy?” Hải Trường Vũ ở bên cạnh làm nền đã lâu, nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Chung Ý thì không nhịn được hỏi.

“Sáng mai Lâm Huyền rủ em đi mua chút đồ với cậu ấy.” Chung Ý cất điện thoại, nhìn anh.

“Không đi theo giúp anh sao?” Nhìn thấy mẹ Chung vẫn đang bận việc, cách hai người hơi xa, Hải Trường Vũ đến gần Chung Ý, thấp giọng nói.

“Mỗi ngày đều ở cùng nhau anh không thấy chán à.” Chung Ý cười cười nhìn Hải Trường Vũ, hai người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ, anh không thấy mệt sao? Cơ mà thật ra Chung Ý rất thích ở cùng với Hải Trường Vũ.

“Không phiền, anh rất vui.” Nếu như mỗi ngày Chung Ý đều ở với anh, Hải Trường Vũ cảm thấy ngày hôm đó thật sự quá tốt.

Tai của Chung Ý có hơi đỏ, kỳ thật cậu cũng hy vọng mỗi ngày đều có thể ở cùng với Hải Trường Vũ, nói chuyện yêu đương, hai người lúc nào cũng thời thời khắc khắc dính lấy nhau, không tách rời.

“Mẹ, mẹ dọn đồ xong chưa?” Hai người càng nói càng dính lại gần, Chung Ý hô to với mẹ mình.

“Xong rồi, chúng ta về nhà thôi.” Mẹ Chung theo bảo mẫu bước tới.

“Tiểu Vũ, đêm nay có muốn ở lại nhà cô không?” Mẹ Chung thấy Hải Trường Vũ đứng bên cạnh thì chủ động mời anh về nhà.

“Không được đâu ạ, Chung Ý, anh đưa em về là đucợ rồi.” Hải Trường Vũ tuy rằng rất muốn đi theo nhạc mẫu trở về, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm, anh phải cố gắng chịu đựng.

“Vậy thì phiền Tiểu Vũ lắm, không cần đâu, tài xế trong nhà cô tới rồi.” Mẹ Chung nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mắt, trong lòng có chút ấm áp, Tiểu Vũ thật sự là một đứa trẻ tốt.

“Được rồi, tài xế trong nhà đã tới, anh không cần tiễn nữa đâu, đi về trước đi, có chuyện gì chúng ta lại liên hệ qua điện thoại sau.”

Chung Ý có thể thấy rằng Hải Trường Vũ thật sự muốn về nhà với mẹ Chung nên vội vàng ngăn cản, tài xế trong nhà quả thật đã đến rồi.

“Được.” Trong mắt Hải Trường Vũ mang theo chút thất vọng, gật gật đầu.

“Thế nhé, về nhà rồi em gọi điện thoại cho anh sau.” Mấy người cùng nhau đi tới cửa, trước khi lên xe, Chung Ý nhỏ giọng nói với Hải Trường Vũ.

Sắc trời đã khuya, những vì sao trên trời như những đứa bé nghịch ngợm, thừa dịp mẹ mặt trăng không chú ý mà lén lút lóe sáng nhìn trái đất, giống như đang tìm một đồ vật gì đó, mà mẹ mặt trăng lại đang nhảy múa thật duyên dáng với những đám mây khác, chiếu lên trái đất ánh sáng nhu hòa màu trắng bạc, giống như được phủ lên một tấm lụa trắng vậy.

Dưới cảnh đẹp như thế, Hải Trường Vũ nhìn cậu một cái rồi gật đầu, lặng lẽ chạm vào tay cậu, sau đó lập tức rụt về.

Bạn: ?!

(Raw để là 你)

Chung Ý trừng mắt thật lớn, tại sao lại không thành thật như vậy chứ?!

“Tiểu Ý, đi thôi.” Mẹ Chung thúc giục. “Vâng, mẹ.” Chung Ý nhìn thoáng qua Hải Trường Vũ.

**

Không biết hôm nay Chung Ninh đi đâu, Chung Ý về đến nhà cũng không nhìn thấy anh ta, trước đây thời điểm về nhà Chung Ninh vẫn luôn cư xử đàng hoàng.

“Mẹ, mẹ không thoải mái sao?”

“Không có, bây giờ không còn khó chịu nữa.”

Mẹ Chung không hề phiền hà, trả lời con trai mình.

Cậu hứa với Hải Trường Vũ là sẽ gọi điện thoại, thế nên lúc trở về phòng, Chung Ý đã gọi điện cho Hải Trường Vũ, nhưng lần này cậu không chọn bật giọng nói, mà bật video lên.

Chuông video vang lên mấy giây, Hải Trường Vũ liền lập tức bắt máy, thấy tóc Hải Trường Vũ vẫn đang ướt: “Anh vừa mới tắm xong?”

“Đúng vậy.” Hải Trường Vũ gật đầu, tiếp tục cầm khăn lau, vài giọt nước nghịch ngợm trượt xuống, lặng lẽ chui vào bên trong áo choàng tắm, sau đó liền không thấy tăm hơi.

“Vậy anh đi sấy tóc trước đi.” Cậu không nỡ để cho tóc Hải Trường Vũ ướt lâu như vậy.

“Không sao cả.” Nói về việc quan trọng thì chắc chắn là người bên kia đầu dây điện thoại quan trọng hơn, Hải Trường Vũ ném khăn lau tóc sang một bên, từ chối việc đi sấy.

“Không sao, anh sấy đi, chậm mấy phút cũng được mà.”

Chung Ý thật sự rất cứng đầu, Hải Trường Vũ đành đặt điện thoại xuống, sau đó bắt đầu lấy máy sấy tóc.

Hải Trường Vũ mặc một bộ đồ ngủ rất tôn dáng, có thể loáng thoáng nhìn thấy cơ thể mê người của anh. Cánh tay rắn chắc hữu lực đang nhẹ nhàng hất tung mái tóc của mình, tiếng gió vù vù dường như thổi cả vào trong lòng Chung Ý, khiến hai má cậu đỏ lên, vành tai cũng trở nên nóng bừng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng sắp đến giờ, nghĩ tới chuyện sáng ngày Chung Ý còn có việc, Hải Trường Vũ liền giục cậu đi ngủ.

Chung Ý ngoan ngoãn nghe lời của Hải Trường Vũ, lên giường, đắp chăn, vùi mặt vào chiếc gối màu xanh lam, nhưng cậu vẫn không cúp điện thoại, lẳng lặng nhìn anh thêm chút nữa.

Hải Trường Vũ nhìn Chung Ý nhu thuận, ánh mắt tối thêm vài phần, muốn hôn người kia qua màn hình.

Cả hai dính nhau một hồi, rốt cuộc cũng luyến tiếc cúp điện thoại.

Sợ mẹ Chung ban đêm ngủ không ngon, Chung Ý gọi bảo mẫu đến gặp mẹ mình trước khi đi ngủ, biết bà ấy ngủ tốt rồi thì mới yên tâm đi ngủ.

Buổi tối Chung Ý thức dậy xem xét, mẹ cậu ngủ rất ngon, mới yên tâm hơn một chút. Tới sáng hôm sau, sau khi xử lý xong việc ở công ty, cậu gửi tin nhắn cho Lâm Huyền.

「Tôi sắp xong việc rồi, cậu muốn mua đồ gì vậy?〔cẩn thận thăm dò.jpg〕〕

「Được rồi, Tiểu Ý, tôi đợi ở dưới lầu công ty cậu.」

Tại sao lại có thể nhanh như vậy chứ?

Cũng giống như những vì sao nổi bật vào đêm qua, thời tiết hôm nay đặc biệt tốt, bầu trời trong xanh không một gợn mây, trong suốt giống như ngọc bích.

Chung Ý đi xuống, nhìn bầu trời thêm vài lần nữa, cúi đầu liền thấy Lâm Huyền đang ngồi trong xe thò đầu ra, cậu đi tới, mở miệng dò hỏi: “Sao cậu lại đến nhanh như vậy?”

“Này này, tôi cố tình đứng chờ ở đây đấy, không phải cậu nói rằng sẽ xong nhanh sao, tôi liền thu dọn đồ đạc từ trước, đứng ở đây chờ cậu.” Trong mắt Lâm Huyền mang theo sự hưng phấn, thấy Chung Ý đến đây thì hai mắt sáng thêm vài phần.

“Cậu mua gì mà bí mật vậy?”

Lâm Huyền lái xe, Chung Ý cất chìa khóa xe vào trong túi tiền, đi đến vị trí ghế lái phụ rồi mở cửa xe và ngồi xuống.

Lâm Huyền vừa lái xe vừa giải thích: “Không phải tôi đã hẹn hò với Vương Mông nhiều năm rồi sao, cũng sắp đến ngày kỷ niệm rồi, nên muốn mua một món quà thật đặc biệt cho anh ấy.”

“Hai người còn chưa kết hôn cơ mà? Ngày kỷ niệm gì chứ?”

“Việc này cậu không đâu, Tiểu Ý, hai người chúng tôi trải qua nhiều năm như vậy, đều đã ngầm hiểu được nhau rồi. Sau ngày lễ tình nhân đó chính là ngày đầu tiên hai chúng tôi hẹn hò, cho nên thời điểm kia hàng năm sẽ là ngày kỷ niệm hẹn hò.” Lâm Huyền cười cực kỳ ngọt ngào.

Chung Ý bị nhét một đống cơm chó, thật là ê răng mà.

“Vậy lần này Lâm đại thiếu gia muốn tặng cậu ta cái gì?” Chung Ý sờ sờ hàm răng đau nhức.

“Tôi muốn mua nhẫn cho anh ấy…” Giọng nói của Lâm Huyền có chút nhỏ, nhưng lại mang theo sự kiên định.

“Cậu muốn cầu hôn sao?” Hai người nhiều năm như vậy, hiện giờ đi đến bước này, Chung Ý cũng không có chút ngoài ý muốn nào, đã sớm đến lúc rồi.

“Ừ!” Lâm Huyền gật đầu.

“Vậy cậu nên chuẩn bị thật tốt đi.” Chung Ý dựa người vào ghế nghĩ, nhanh thật đấy, hai người này vậy mà sắp kết hôn rồi.

“Tiểu Ý, cậu nói xem anh ấy có từ chối tôi không?” Lâm Huyền có chút khẩn trương, hỏi lung tung.

“Phụt.” Chung Ý không chút lưu tình cười phá lên: “Cậu còn không hiểu rõ người đàn ông của mình sao?”

“Ha ha, tôi chỉ là hơi khẩn trương thôi.”

“Không đâu, chỉ sợ đến lúc đó cậu ta cảm động đến rơi nước mắt.” Chung Ý vỗ vỗ Lâm Huyền: “Đừng khẩn trương, lái xe thật tốt là được, không phải bây giờ mới đi mua nhẫn thôi sao?”

“Cậu nghĩ anh ấy thích cái gì?” Lâm Huyền có chút buồn rầu: “Thích khí thế hơn? Hay là tinh xảo hơn?”

“Đừng rối nữa, chúng ta đến đó xem thử đi.” Chung Ý thấy Lâm Huyền giống như một tiểu tử sắp tỏ tình vậy.