Chương 9: Qua đêm

Dạo gần đây bận rộn cho việc lên kế hoạch, hiếm khi có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Vừa lên xe, cảm giác ấm áp, dễ chịu lập tức bao trùm Chung Ý, người ở bên cạnh cũng cho cậu một cảm giác an toàn không thể giải thích được, khiến cho cậu được thả lỏng ngay tức khắc, đồng thời cũng khơi dậy cơn buồn ngủ, cậu ngáp nhẹ một cái.

Đường đi cũng không xa, Hải Trường Vũ để tài xế đưa Chung Ý về nhà trước, nhưng khi sắp đến nơi, quay đầu nhìn thì thấy Chung Ý đã lặng lẽ ngủ thϊếp đi, hai mắt nhắm nghiền dựa vào cửa sổ.

Hải Trường Vũ cười bất lực, không nỡ đánh thức gương mặt đang ngủ yên của cậu, trong lòng mang theo chút ích kỷ, lại nhớ ra mình có một căn nhà ở gần tập đoàn Chung thị.

“Bác tài, đi về hướng cao ốc Chung thị đi.” Hải Trường Vũ mở miệng nói.

Bác tài không nói gì thêm, lái xe rẽ sang hướng khác.

Khi đến nơi, Hải Trường Vũ bảo tài xế rời đi trước rồi mới nhìn thoáng sang bên cạnh, lúc này Chung Ý vẫn còn đang dựa vào cửa sổ xe ngủ say.

Hải Trường Vũ mở cửa xe, cần thận từng li từng tí bế Chung Ý ra ngoài.

Dáng người Hải Trường Vũ cao lớn, lại thường xuyên tập thể dục nên có thể vững vàng bế lấy Chung Ý, đi vào cửa một cách nhẹ nhàng, Chung Ý rụt người vào l*иg ngực anh, vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, không hề bị chút ảnh hưởng nào.

Đến khi đặt Chung Ý xuống giường, hơi lạnh của chăn bông chạm vào da thịt mới làm cho Chung Ý hơi tỉnh.

“Hải Trường Vũ, có phải là tôi lại làm phiền đến anh?” Chung Ý cảm thấy hai mí mắt mình như muốn dính chặt vào nhau, muốn mở to cũng không mở ra được, chỉ có thể dựa vào ý thức mà lẩm bẩm.

“Không có, yên tâm ngủ đi.” Hải Trường Vũ nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, tắt đèn trong phòng rồi bước ra ngoài.

Sáng hôm sau Chung Ý tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn thấy căn phòng được bài trí trông rất xa lạ, chợt giật mình tỉnh táo, vội vàng ngồi dậy.

Mình lại đang ở đâu đây?!

“Ăn cơm đi, được rồi, lên xe đi…” Ký ức ùa về như thác lũ, lại là Hải Trường Vũ đưa cậu về nhà.

Chung Ý còn đang ngồi trên giường ảo não, tiếng gõ cửa chợt vang lên.

Gõ vài tiếng nhưng không có ai trả lời, cửa phòng bị đẩy ra, Hải Trường Vũ mặc đồ thể thao ngước mặt lên đúng lúc bắt gặp ánh nhìn của Chung Ý.

“Haha.” Hải Trường Vũ nhìn thấy mái tóc rối tung vì ngủ trên đầu của Chung Ý, không nể nang gì mà bật cười thành tiếng.

“Dậy rồi thì sang đây rửa mặt đi, một lát nữa không phải cậu còn phải đi làm sao?” Chung Ý còn đang tức giận Hải Trường Vũ cười nhạo mình, bị anh nhắc một cái, đột nhiên nhớ ra bản thân còn phải đi làm.

Chung Ý đang băn khoăn, không biết phải làm gì với bộ quần áo trên người mình, lại phát hiện trên đầu giường có đặt sẵn một bộ quần áo mới.

“Hải Trường Vũ còn rất cẩn thận.” Thích Ý nói thầm.

Sau khi tắm rửa, thay quần áo ra ngoài, Hải Trường Vũ đang bày đồ lên bàn, Chung Ý đi đến, thấy trên bàn được bày mấy món ăn sáng nóng hổi.

“Anh làm thịnh soạn ghê.”

Hải Trường Vũ nghe vậy cười cười, ra hiệu cho cậu có thể ăn.

“Cậu nếm thử món cháo này đi, tôi nhớ lúc nhỏ cậu rất thích.”

Uống một ngụm cháo ấm áp, cảm giác như dòng nước ấm vọt tới vị trí sâu nhất trong lòng ngay tức khắc, Thích Ý vùi đầu húp cháo, che dấu ánh mắt đã lặng lẽ đỏ lên của chính mình.

Đã rất lâu rồi không được ăn bữa sáng được chuẩn bị riêng cho mình, ở Chung gia, mấy người bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng, cho dù đồ ăn có đẹp đẽ đến đâu, Chung Ý cũng không có tâm trạng để ăn, nhạt như nước ốc.

Ăn no, dọn dẹp xong, hai người ra ngoài đi làm, Chung Ý cách rất gần, chỉ cần đi bộ qua một ngã tư là đến, nhưng Hải Trường Vũ vẫn khăng khăng đưa cậu đi, Chung Ý không thể lay chuyển được anh.

“Được rồi, thật sự không phải phiền phức như vậy.”

Đến cửa công ty, Chung Ý xuống xe.

“Hải Trường Vũ.” Chung Ý đột nhiên gọi tên của anh một cách nghiêm túc.

“Sao vậy?” Hải Trường Vũ ngẩng đầu nhìn cậu.

“Cảm ơn anh.” Chung Ý nghiêm túc nói, trong ánh mắt chứa đầy sự chân thành. Mỗi khi bản thân cậu gặp khó khăn gì, dường như đều có anh bên cạnh, chăm sóc cho cậu.

“Sao đây, Chung tiểu thiếu gia cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp?” Hải Trường Vũ, người này bình thường luôn xử sự quyết đoán, tính tình lạnh lùng, thế nhưng trước mặt Chung Ý, lại luôn có một phong thai lưu/manh.