Chương 14: Hoàng Hôn

Ánh chiều tà đáp xuống nốc nhà thờ nơi những đứa trẻ được gọi là cô nhi đang sinh sống, sự vô tư nô đùa của chúng đôi lúc khiến những người lớn như chúng ta phải ghen tị. Chúng chẳng có khái niệm hận thù, luôn suy nghĩ yêu ghét rõ ràng hơn nữa bọn trẻ không thích bị ràng buộc cũng chẳng muốn sống với người mà mình không thích. Vũ An, một con người mạnh mẽ hơn ai hết nhưng trong chuyện tình cảm thì cô ta rất yếu đuối, mọi việc đều giỏi nhưng chỉ có yêu là rất ngu ngốc. Hôm đó hai người đã gặp lại nhau, vốn dĩ đó là thời cơ tốt để bắt đầu lại một mối quan hệ lụi tàn vậy mà Vũ An vẫn không chịu nói một câu tỏ tình cho đàng hoàng, thật dễ khiến người khác tức chết

***

Thuần Nhã bất ngờ hỏi :

-Sao cậu lại ở đây ?

Nét mặt cô lộ rõ sự nhung nhớ, tay chân nhất quyết không chịu đứng yên, cứ muốn lao tới và ôm lấy Vũ An, cô nắm chặt tay chờ đợi câu trả lời từ đối phương

-Tôi đi công tác !

Cứ tưởng rằng Vũ An sẽ trả lời rằng đến đây để tìm cô vậy mà cậu ta lại trả lời như thế. Câu trả lời khiến Thuần Nhã thất vọng:

-Vậy sao, tôi cứ tưởng cậu đến để tìm tôi chứ...

-Cậu đợi tôi à ?

-Đúng vậy, lúc nào tôi cũng đợi

Vũ An im lặng không muốn nói nhưng có điều gì đó thúc giục cậu ta, miệng nói lắm bắp không rõ ràng

-Tôi đến một phần cũng để tìm cậu

Thuần Nhã không nghe rõ bèn hỏi:

-Tớ không nghe cậu nói gì hết

-Tôi tìm cậu đấy, vừa lòng rồi chứ

Sự cọc cằng của Vũ An khiến Thuần Nhã tức giận

-Tôi có bảo cậu tìm tôi đâu sao lại nói thế

Chưa gì đã có cuộc cãi vã nhỏ giữa hai người, tất cả đều bắt nguồn từ Vũ An, cô khá nhạy cảm lại rất run sợ khi đứng trước người cô yêu thương mà mỗi lần như thế cô lại cọc cằng vô cớ khiến người khác phải khó chịu. Bà Alva từ trong bước ra hỏi Vũ An

-Cô ở lại dùng bữa tối với chúng tôi chứ ?

-Vâng, tôi sẽ ở lại

-Vậy cô cứ ở đây chơi với bọn trẻ tôi vào trong chuẩn bị

Thuần Nhã chỉ tay về phía bọn trẻ nói

-Cậu giúp tôi đưa bọn trẻ đi tắm nhé. Tôi vào trong giúp chuẩn bị bữa tối

-Không cần đâu, Vũ An mới tới sẽ không quen nên Xavia hướng dẫn cô ấy đi

Bà Alva vừa nói vừa đẩy nhẹ Vũ An về phía cô

-Bà làm một mình sẽ không vấn đề gì chứ ?

-Được mà cứ để tôi !

Vũ An đứng nép về phía bọn trẻ tỏ ra vẻ mặt ngây thơ, đợi bà Alva đi cô nắm tay bọn trẻ bảo

-Chúng ta đi tắm nào

-Phòng tắm nằm bên này !

***

Vũ An vốn thích con nít, cô dịu dàng với bọn nhỏ khác hẳng với vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Cô một tay bế đứa bé chỉ mới hai tuổi tay kia dắt một cậu nhóc nhỏ vào trong, nơi Thuần Nhã đang giúp bọn nhóc thay quần áo. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống nói:

-Nhờ cậu mặc quần áo cho chúng hộ tớ !

Có vẻ Thuần Nhã còn đang tức giận chuyện lúc chiều, cô đáp với vẻ mặt khó chịu

-Được rồi! Cậu ra ngoài đi

Trên bàn ăn Thuần Nhã thậm chí không nhìn đến cậu ta một cái, cô đứng dậy dọn phần đĩa mình đã ăn xóng và bước ra ngoài, Vũ An thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo. Đám nhỏ cùng bà Alva đều nhìn họ rồi cười cứ như họ đã hiểu ra điều gì đó...

-Này !

Vũ An gọi lớn

-Sao lại ra đây

-Tôi muốn biết sao cậu khó chịu với tôi

-Cậu quan tâm sao ?

-Đương nhiên

-Cậu có thấy khó chịu khi người khác vô cớ cọc cằng với cậu chứ

-À thì tất nhiên là có

-Nếu vậy cậu đừng cố làm điều tương tự với người khác chứ

-Vậy là cậu giận chuyện lúc chiều sao

-Vậy là còn chuyện gì tôi chưa giận sao ?

-Tôi tưởng cậu giận chuyện tôi nói tôi không tìm cậu chứ

-Cậu muốn tìm hay không cũng được tôi chẳng quan tâm

Thuần Nhã nói xong đi vào trong tạm biệt mọi người và ra về. Vũ An vẫn còn thẫn thờ thì thầm hỏi "Không quan tâm thật sao ?"

***

Vũ An mở cửa bước vào. Nhà dưới không có ai tờ giấy cô để trên bàn lúc sáng đã bị lấy đi cô thầm nghĩ chủ nhà đã về nên bật đèn để chào hỏi. Cô gõ cửa phòng một lúc thì Bình Nguyên bước ra hỏi

-Cậu là người mới đó sao ?

-À phải, cậu là chủ nhà à ?

-Không hẳng đâu, chủ nhà ở phòng bên cạnh

Bình Nguyên sang phòng bên gõ cửa bảo

-Vị khách mới đang ở đây, cậu ra chào hỏi nhé

Cửa phòng vừa mở thì Vũ An giật mình lùi lại

-Là cậu ?????

Thuần Nhã mở to mắt bất ngờ hỏi

-Hai người quen nhau sao? Bình Nguyên thắc mắc

-Phải, không chỉ quen mà còn thân nữa

Vũ An hoàn toàn im lặng cuối đầu chào rồi đi thẳng lên phòng. Cô nghĩ tại sao họ một nam một nữ lại ở chung nhà bản thân muốn phát điên vì cái suy nghĩ vớ vẩn. Cô bước ra ban công lại châm một điếu thuốc rồi gọi cho Vũ Thanh

-Anh nghe !

-Em đến nơi lúc sáng rồi nhưng quên gọi anh

-Không sao, nhưng em tìm thấy Thuần Nhã chưa?

-Không những tìm thấy còn đang ở chung nhà nữa

-Cơ hội tốt đấy, em đã nói chuyện với con bé

chưa

-Cái đó không quan trọng, cô ấy đang ở cùng với một người con trai

-Sao ?!?

Vũ An hít một hơi dựa vào cửa kính ra vẻ mặt chán nản rồi bảo

-Thật đấy

-Rồi em định làm gì ?

-Không làm gì hết

-Không định giành lại Thuần Nhã sao

-Đã là của em đâu mà giành

-Con ngốc này, em không nói sao con bé biết tình cảm của em

Vũ An không đợi anh nói xong liền tắt máy dụi đầu thuốc rồi bước vào trong.

***

Hoàng hôn hôm đó bỗng nhiên đẹp đến lạ. Bên cạnh cô có người cô thương dù cãi nhau cũng được hay giả dối cũng không sao chỉ cần được gặp được tận mắt nhìn thấy người đó hạnh phúc thì mọi phiền muộn đều không còn. Dù họ chẳng là gì của nhau nhưng ít nhất thì cũng từng là gì đó trong cuộc đời nhau.