Chương 26: Một chút ngọt ngào

Vũ An mua lại ngôi nhà trên đồi, không gian yên tĩnh, nhìn xung bốn bể chỉ thấy mỗi đồng cỏ, phía xa xa kia là đường sắt của tàu hoả, lâu lâu lại thấy khói bay lên và vài đoàn tàu nối tiếp nhau, tiếng xình xịch không ngớt, gió lùa qua những cọng cỏ và tán hoa kêu xào xạc, ngôi nhà không rộng chỉ đủ để hai người ở, gồm một bếp một phòng ngủ có giường cho hai người và một nhà vệ sinh. Phòng ngủ nằm trên lầu, bước ra ban công là mấy luống hoa cúc trồng xung quanh. Cầu thang gỗ lúc đi kêu cót khéc, bộ sofa năm ngoài phòng khách cũng được Vũ An thay một bộ áo mới, ngoài vườn là sào phơi đồ, từ của nhà đến cổng được đắp đá còn lại đều là cỏ. Hoa mọc khắp nơi từ cửa ra vào cho đến cổng. Phía xa xa kia có một hộp thư nhỏ màu nâu đỏ nổi bật giữa cánh đồng xanh. Tháng 2 tức là vào xuân, Vũ An bắt đầu dọn nội thất vào trong sau khoảng thời gian sơn sửa mọi thứ. Các cửa sổ bên trong đều được gắn tấm màn màu sắc đơn giản, trong vô cùng tĩnh mịch. Mọi thứ đã xong xuôi, cô mua thêm một cái ghế dài bằng gỗ đặt gần cổng nhà, nơi có thể thấy đoàn tàu qua lại và một bộ bàn ghế uống trà trong sân, bộ bàn ghế được đặt dưới bóng cây cổ thụ khá to, vì ngôi nhà không to nên cổ thụ có thể che được lên tận ban công. Vũ An và Thuần Nhã bắt đầu đến siêu thị mua một vài thứ cần thiết cho sinh hoạt, Vũ An lấy một chiếc xe đẩy to, bắt đầu là đến chỗ bán xoong chảo, Thuần Nhã mua rất nhiều thứ, giá tiền cũng cứ thế tăng lên. Khi xe đẩy đã chất đầy đồ gia dụng, Thuần Nhã đến chỗ mua thức ăn và bây giờ cô mới nhận ra rằng người yêu cô vô cùng khó chịu trong việc chọn đồ ăn. Thuần Nhã cầm bắp cải lên hỏi

-Tối nay ta ăn bắp cải nhé

Vũ An bước tới giựt lấy bắp cải từ tay cô và nói

-Đừng mê đồ lớn, bắp cải thì nên chọn cái nhỏ thôi

Thuần Nhã lại chạy đến chỗ thịt và hỏi

-Cậu muốn ăn thịt gì ?

Vũ An đặt tay lên vai cô và nói

-Cậu không muốn mình gửi cậu vào khu vui chơi cho trẻ em thì mai ngoan ngoãn đi mua đồ ăn vặt đi còn thức ăn cho tối nay cứ để mình lo

Thuần Nhã tỏ vẻ khó chịu, cằn nhằng một hồi cũng chịu đi. Lúc nãy ở nhà, Thuần Nhã và Vũ An đã có một trận cãi vã quyết liệt về việc chọn quần áo. Thuần Nhã mặc một cái áo thun rộng và quần đùi, Vũ An thấy vậy cau mày nói

-Cậu mau thay một quần dài đi

-Không thích

-Vậy cậu cứ ở trong xe để tớ tự vào trong mua

Thuần Nhã vùng vằng đến sofa ngồi kế bên Vũ An nũng nịu

-Nhưng tôi vẫn còn để hành lý ở khách sạn,định một lát qua đó lấy

-Vậy mặc quần của mình đi

Vũ An bế cô lên lầu, mở tủ lấy một cái quần đen thun đưa cô, quả thật eo Vũ An rất nhỏ chiếc quần rất thoải mái, cãi vã một lúc mới chịu đi. Vừa đến khu đồ ăn vặt, Thuần Nhã quay lại nhìn cô, dáng người Vũ An khá cao tầm ở 1m78 gì đấy, cô mặc cái áo thun rộng và khoác thêm cái sơmi tay ngắn bên ngoài, mái tóc xoã ngang vai, buộc nửa đầu, đôi chân dài miêng man và chiếc quần jeans đen. Cô chăm chú lựa thức ăn tươi, Thuần Nhã rón rén bước tới nhìn cô, góc nghiêng của Vũ An rất đẹp, xương quai hàm lộ rõ, sóng mũi cao thẳng đứng, bờ môi mỏng hơi cong, đôi chân mày rậm hay cau lại, tóc mai rơi xuống càng làm khuôn mặt thêm ưu tú, nhìn kĩ mới để ý, lông mi của Vũ An rất dài và cong, hàng mi run run cùng đôi mắt to đen láy. Nhưng Vũ An cứ mãi cau mày nên trông cô lúc nào cũng nghiêm túc và có phần đáng sợ. Nhìn một lúc, Thuần Nhã đột nhiên ngập ngừng lấy tay vuốt thẳng giữa hai đầu chân mày khiến Vũ An quay qua nhìn cô hỏi

-Cậu làm gì đấy ?

Thuần Nhã như tỉnh mộng, giật mình bảo

-Đâu có gì, mình tới xem cậu xong chưa

Vũ An lúc này mới giản cơ mặt mà mỉm cười với cô. Thuần Nhã ngượng ngùng đáp

-Nếu chưa thì mình đi trước

Vũ An bỏ hết đồ ăn vào xe rồi đẩy tới đặt tay lên đầu Thuần Nhã bảo

-Xong rồi đây

Vừa đi thì có cô tiếp viên đến quảng cáo cặp gối dành cho tình nhận và bạn thân, cô tiếp viên giới thiệu về cặp gối màu sắc tươi sáng dành cho đôi bạn thân cùng giới. Cô tiếp viên đó có vẻ khá để ý Vũ An, cô hỏi:

-Cô bạn này, cho hỏi cậu tên gì?

Chưa kịp đáp, Thuần Nhã cảm thấy khó chịu và tranh phần trả lời

-Cô giới thiệu cho chúng tôi cặp gối dành cho tình nhân đi

Cô tiếp viên tỏ vẻ bất ngờ nhưng vẫn đưa mắt nhìn Vũ An. Thuần Nhã tức giận, khoác tay Vũ An bảo

-Chúng tôi là tình nhân, không cần cô giới thiệu nữa. Tôi mua!

Cô tiếp viên vội lấy hàng và đưa Thuần Nhã. Nhưng vẫn còn nhìn Vũ An, Vũ An lúc này kiên quyết bảo

-Phải, chúng tôi là tình nhân

Nói xong, Vũ An nắm tay cô và bước đi. Đi được một lúc, không kìm được Vũ An liền cười và nói

-Lúc nãy không phải cậu ghen với cô gái đó chứ?

Thuần Nhã đáp

-Mình đâu thèm ghen làm gì vì mình biết cậu yêu mình mà

Vũ An cười lớn xoè bàn tay ra, Thuần Nhã đặt bàn tay mình lên và đi tiếp. Về đến nhà cũng đã sập tối. Vũ An vào bếp làm thức ăn, Thuần Nhã đến khách sạn dọn hành lý đến. Vừa đến thì thức ăn cũng gần xong, dọn dẹp sơ qua rồi cả hai dùng bữa tối. Vũ An nấu ăn không tệ, có lẽ là học từ Vũ Thanh. Thuần Nhã hỏi cô

-Sao cậu cứ cau mày thế ?

Nói ra mới để ý, đối với ai Vũ An cũng giữ khoảng cách, không quá thân và luôn nghiêm túc. Chỉ khi ở cạnh Thuần Nhã và Vũ Thanh, cô mới được thoải mái vui vẻ. Trầm ngâm một lúc đáp

-Vì cậu cứ mãi xa tôi

Thuần Nhã có vẻ cảm động, cô đặt tay lên giữa hai đầu chân mày bảo

-Tôi sẽ không xa cậu nữa, nên cậu cũng không được cau mày như thế nữa nhé

Vũ An hôn ngón tay cô và mỉm cười gật đầu. Dùng bữa xong, Vũ An bận rộn rửa đống bát đĩa bẩn. Thuần Nhã đêm bộ gối mới đi giặt để mai có thể sử dụng. Trải qua một ngày dài, cả hai nằm dài lên giường thở phào nhẹ nhõm. Vũ An quay sang nói

-Vậy là tối nay có thể ôm cậu ngủ rồi nhỉ ?

Thuần Nhã ngượng ngùng bay tới ôm cô, hôn khắp nơi trên mặt và nói

-Cậu là của tôi

-Ai cho phép thế ?

Thuần Nhã mỉm cười đáp

-Chẳng phải từ đầu đã vậy rồi sao?

Vũ An bế Thuần Nhã lên đùi ôm cô và vùi mặt vào lòng ngực ấm áp, như thể bao nhiều mệt mỏi đều tan biến, cứ như chỉ cần có cô bên cạnh thì dù có sóng gió ra sao thì Vũ An đều chấp nhận. Thuần Nhã ôm hôn lên mái tóc cô, ngửi hương thơm của sự bình yên, nhấm nháp từng vị của tình yêu. Cứ như thời gian đang ngừng lại. Gió bên ngoài vẫn đang thổi. Đèn ở sân nhà đã bậc, máy lạnh vẫn đang hoạt động. Thuần Nhã và Vũ An trốn trong chăn cùng tận hưởng sự ấm áp mà bao nhiêu năm qua phải chờ đợi. Một đêm ấm áp và có chút nóng rực.