Chương 28: Lời nói dối

Tiếng bước chân dẫm lên đám lá khô làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong sân vườn. Người phụ nữ già nhâm nhi từng miếng bánh đột nhiên quay lại, nhíu mày hỏi

-Cô là ai

Bà là Lili, người phụ nữ của sự cô độc. Bà sống ở đây, không người thân hay bạn bè, người mà bà dành tình thương chỉ có mỗi Thuần Nhã. Nhưng lâu quá vẫn chưa thấy cô quay lại, bà đã đợi đã ngồi ở đây mỗi ngày đợi chờ sự trở lại. Vũ An tiến tới, cô có cảm giác bản thân đang tiến vào một không gian cô độc không có điểm dừng. Cô cúi đầu chào, đôi mắt hiện lên những quần thâm, đôi môi khô nứt nẻ mím chặt lại rồi từ từ nói:

-Tôi là Vũ An, là người Thuần Nhã đã nhắc đến

-Sao cô biết Thuần Nhã đã nhắc đến cô, sao lại biết đến nơi này ?

Vũ An khó khăn nói

-Vô tình đọc được trong quyển nhật kí của cô ấy, cô ấy có nói nhất định sẽ quay lại gặp bà trước lúc đi

Lili ngạc nhiên, đôi mắt xanh long lanh của bà như đang chấn động, hai khoé mắt bắt đầu ước. Bà chậm rãi nói

-Cô ngồi đi

Vũ An chậm rãi ngồi xuống ghế, nơi mà Thuần Nhã đã từng ngồi, nơi mà Thuần Nhã đã từng kể về cô với sự hạnh phúc. Vũ An bắt đầu nói

-Là một căn bệnh quái ác

Lili nhíu mày nhìn sáng bức ảnh của chồng, bà đáp

-Ông ấy chắc hẳn còn giận ta, nên mới mang những thứ ta yêu rời xa ta

Trước đó một tuần, chú chó mà bà nuôi từ lúc nhỏ đã chết vì bệnh già, ngôi nhà gỗ im ắng lại hằng lên sự cô độc, hiu quạnh. Nhưng ít ra những giây phút cuối đời, bà còn được tận hưởng cảm giác đợi chờ, tận hưởng cảm giác mong ngóng người bạn duy nhất của bà. Nhưng đáp lại sự trông ngóng đó là một sự ra đi đột ngột. Lili biết phải làm sao đây ? Vũ An từ từ lấy trong túi một lá thư đưa cho bà. Vừa đọc vừa khóc, ôm chặt lấy lá thư vào lòng. Được một lúc, Vũ An đành ra về. Không ai biết rằng, người đau lòng và đớn đau hơn ai hết chính là cô, mọi người mất đi một người bạn, một người thân nhưng đối với cô là mất đi một người cô yêu, yêu hơn bao giờ hết. Nhưng nỗi đau đó vẫn chỉ cô biết và cất giữ, khuôn mặt cô bây giờ đã không còn vẻ đẹp của tuổi trẻ, nỗi u ám bao lấy cơ thể cô. Đến cuối cùng, sau mấy ngày hoàn thành tâm nguyện của người yêu, cô cũng thoải mái đi đến ngôi mộ mới xây, ngồi xuống và nói

-Tôi không thể giữ được cậu, không thể tranh giành với thượng đế. Đến cuối cùng cậu vẫn không thuộc về tôi, đến cuối cùng cậu vẫn ra đi. Chỉ là tôi ngu muội, biết cậu nói dối nhưng vẫn muốn tin.

Vũ An cười đau trong đau khổ, nước nơi hốc mắt bắt đầu chảy dần xuống khuôn mặt gầy guộc. Cô thở dài rồi nói

-Nếu kiếp sau gặp lại, tôi nhất định sẽ không tin cậu nữa ... đồ nói dối

(em chẳng thuộc về ai, đến cuối cùng cuộc đời em vẫn như một áng mây trôi lơ lửng không điểm dừng, em hay ngước mặt lên trời nói rằng em ước em là mây hay một ngọn gió mùa xuân hay một đóm lửa sưởi ấm mùa đông, vì em sẽ thấy được người em yêu từ trên cao, kề cạnh da thịt như ngọn gió, sưởi ấm trái tim lạnh như một đóm lửa hồng)

Ánh mặt trời bắt đầu tắt. Một điếu thuốc được đốt lên giữa không gian lạnh lẽo, sưởi ấm đôi môi khô nứt của ai đó. Khói thuốc độc hại lan toả trong không khí xoa dịu nỗi cô đơn và sự đau đớn, không ngừng rít từng hơi mạnh, vì sự sợ hãi, sợ rằng nếu ngưng lại bản thân sẽ lại nhớ đến một người không nên nhớ...