Chương 4: Ngày 15-9

- Hôm nay em có môn thể dục đúng không? Học xong đứng trước trường đợi anh anh có chuyện muốn nói.

Vũ Thanh nghiêm mặt dặn dò cô trước khi vào lớp lần này anh không muốn cô tự ý bỏ về giống mấy lần trước nữa, cô gật gật nghiên đầu nhìn bóng anh bước lên cầu thang rồi mới đi vào lớp. Vừa vào đã thấy Thuần Nhã đang ngồi nhìn ra cửa sổ trầm tư suy nghĩ cô không muốn phá vỡ bầu không khí nên nhỏ nhẹ bước vào.

Thuần Nhã quay lại hỏi hôm nay cô hơi lạ thường ngày vào lớp là làm ầm ĩ hôm nay sao lại nhỏ nhẹ thế thật khiến người khác ngạc nhiên Vũ An cười hỏi cô đang nhìn gì ngoài cửa mà trông ưu sầu cũng thật khiến người khác phải bận tâm.

- Tôi đang đợi cậu tới

Vũ An giật mình làm rơi mất quyển sách đang cầm trên tay. Thuần Nhã hỏi cô có gì phải ngạc nhiên bạn bè đợi nhau là chuyện bình thường thôi.

- Ai đợi tôi cũng là bình thường nhưng cậu đợi tôi thì tôi thấy rất hạnh phúc.

Vũ An nói một cách chắc chắn khiến cô đỏ bừng mặt ngại ngùng cắm mặt vào quyển sách trên bàn. Bầu không khí lúc này im lặng cả cô và Thuần Nhã trong 3 tiết đầu không nói lời nào không lẽ vì câu nói đó mà khiến Thuần Nhã ngại lâu đến vậy cô cũng chỉ muốn thu nhỏ khoảng cách lại khiến hai người gần gũi hơn thôi mà đó là cách nói dài dòng chứ nói thẳng ra ai mà không biết Vũ An có ý với Thuần Nhã đang cố gắng thân thiết hơn, để xoa dịu bầu không khí âm u Vũ An hỏi nhỏ cô sau này cô muốn làm nghề gì,cô nói cô muốn làm hoạ sĩ mà không phải hoạ sĩ trong nước mà là thế giới đó là ước mơ cũng như đam mê lớn nhất đời cô, nói xong Thuần Nhã quay lại nhìn cô hỏi sau này cô muốn làm gì, Vũ An suy nghĩ một hồi rồi bảo muốn làm phóng viên phỏng vấn những địa điểm du lịch hoặc phỏng vấn các hoạt động ý nghĩa đó cũng là ước mơ lớn nhất của cô.

Thế là bầu không khí cũng được Vũ An làm cho hạ nhiệt cô có cảm giác giữa cô và Thuần Nhã đã thân thiết hơn hồi đầu giờ nghỉ trưa cô mời Thuần Nhã đến ăn trưa cùng,cô vui vẻ nhận lời đem cơm hộp xuống sân ngồi kế Ngọc Nhi, vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm của Vũ Thanh khiến Đăng Anh đang chăm chú ăn cũng phải ngước lên nhìn.

Vũ Thanh đẩy nhẹ cô ra ám hiệu sao lại dẫn Thuần Nhã xuống bộ thích người ta riết rồi mặt dày nói đó mà khiến Thuần Nhã ngại lâu đến vậy cô cũng chỉ muốn thu nhỏ khoảng cách lại khiến hai người gần gũi hơn thôi mà đó là cách nói dài dòng chứ nói thẳng ra ai mà không biết Vũ An có ý với Thuần Nhã đang cố gắng thân thiết hơn, để xoa dịu bầu không khí âm u Vũ An hỏi nhỏ cô sau này cô muốn làm nghề gì,cô nói cô muốn làm hoạ sĩ mà không phải hoạ sĩ trong nước mà là thế giới đó là ước mơ cũng như đam mê lớn nhất đời cô, nói xong Thuần Nhã quay lại nhìn cô hỏi sau này cô muốn làm gì, Vũ An suy nghĩ một hồi rồi bảo muốn làm phóng viên phỏng vấn những địa điểm du lịch hoặc phỏng vấn các hoạt động ý nghĩa đó cũng là ước mơ lớn nhất của cô. Thế là bầu không khí cũng được Vũ An làm cho hạ nhiệt cô có cảm giác giữa cô và Thuần Nhã đã thân thiết hơn hồi đầu giờ nghỉ trưa cô mời Thuần Nhã đến ăn trưa cùng,cô vui vẻ nhận lời đem cơm hộp xuống sân ngồi kế Ngọc Nhi, vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm của Vũ Thanh khiến Đăng Anh đang chăm chú ăn cũng phải ngước lên nhìn.

Vũ Thanh đẩy nhẹ cô ra ám hiệu sao lại dẫn Thuần Nhã xuống bộ thích người ta riết rồi mặt dày à, cô hùng hồ tuyên bố sau này Thuần Nhã sẽ ăn trưa cùng cả 4 người họ.

Đăng Anh ngạc nhiên véo nhẹ vào tay cô hỏi bộ ở đây có mồm của Ngọc Nhi chưa đủ hay sao. Mà cũng đúng trong nhóm dù có cả Vũ An nhưng cô cứ như con trai lúc nào 3 người họ cũng bị Ngọc Nhi cẳng nhẳng về mấy vụ làm bài tập hay quần áo ngay cả Vũ Thanh cũng không tránh khỏi. Thuần Nhã bật cười nói cô sẽ không cẳng những gì mọi người đâu, Ngọc Nhi bỗng nhiên khoác tay cô còn nói gì sau này là chị em tốt khiến Vũ An tức giận phải lỗi Thuần Nhã về phía mình.

Giờ nghỉ trưa kết thúc lớp của Vũ An bắt đầu xuống sân học môn thể dục hôm nay cả lớp sẽ bắt đầu học môn chạy điền kinh là môn ruột của Vũ An. Ai cũng biết hai anh em nhà cô là vua của bộ môn này, hồi còn học cấp 2, Vũ An và Vũ Thanh là anh em nổi tiếng của trường vì cả hai đều dành được giải nhất trong môn điền kinh cấp thành phố cô không bao giờ chịu thua anh mình cả thấy anh đăng kí thi cô cũng hung hăng đăng kí theo.

Từ nhỏ vì sự chênh lệch tuổi tác không nhiều nên cô luôn lấy anh trai là mục tiêu để vượt qua có thể nói cô chỉ thua anh mình trong việc học tập chứ vận động thì không bao giờ thua nhưng sau này anh lại trở thành giáo viên thể dục dạy môn điền kinh còn cô thì từ bỏ năng khiếu đó mà chạy theo ước mơ làm phóng viên. Quả thật tương lai là điều khó đoán.

- Aaaaaa.....

tiếng la thất thanh của Thuận Nhã làm Vũ An giật mình cô vội chạy tới chỗ của Thuần Nhã thì thấy cô nằm trên sân vì lúc nãy không khởi động đàng hoàng nên cô bị trật chân cổ chân cô sưng to bầm tím. Vẻ mặt sợ hãi của Vũ An khiến người khác nhìn vào là biết ngay cô lo lắng cho Thuần Nhã. Vũ An bế cô chạy một mạch lên phòng y tế, bác sĩ dặn Thuần Nhã chùm đá xoa bóp chân, Vũ An bế cô lên giường quỳ xuống chân cầm túi đá vừa chùm vừa xoa bóp cổ chân cho cô. Hai chân Thuần Nhã cứ đung đưa lắc lư, Vũ An la cô bảo cô ngồi im. Có thể thấy được vẻ mặt lo lắng của cô, cả hai im lặng một hồi. Vũ An mới chịu lên tiếng:

- Đã dặn cậu nhớ khởi động đàng hoàng tôi vừa đi mua nước là cậu lại xảy ra chuyện sau này chắc tôi phải kề kề bên cạnh cậu hoài rồi.

Vũ An thở mạnh một cái rồi ngước lên nhìn cô, Thuần Nhã lộ vẻ mặt hối lỗi cười đáp:

- Vậy sau này cậu bên cạnh tôi đi là tôi không gây chuyện nữa.

Vũ An ngượng ngùng bảo cô cứ yên tâm ngồi đây lát nữa cô xuống cõng Thuần Nhã về. Đợi Thuần Nhã gật đầu cô liền lên lầu tìm Vũ Thanh nói ra về đừng đợi, cô cõng Thuần Nhã về cô ấy bị trật chân. Vũ Thanh nói sẽ đi cùng cô nên cô và Thuần Nhã cứ đợi anh ở trước trường ra về anh sẽ xuống ngay. Vừa nói xong Vũ An chạy vèo xuống phòng y tế thì thấy cô đã ngủ, Vũ An tới ngồi nhẹ lên giường xoa bóp chân cho cô, một hồi lâu cô lên lớp lấy tập vở cho cả hai, trong lúc cô đi Thuần Nhã đã thức dậy bác sĩ nói cô quả là may mắn khi có một người bạn tốt nói rằng Vũ An đã ngồi xoa bóp chân lúc cô ngủ cũng khá lâu.

Vũ An bước vào cõng Thuần Nhã xuống sân chờ Vũ Thanh. Thì đột nhiên anh nói anh có việc ở câu lạc bộ nói cô đi trước đi.Trên đường về Thuần Nhã ôm chặt lấy tấm lưng gầy của cô tựa đầu vào vai cô khiến Vũ Thanh ngượng đỏ mặt.

- Cậu nghỉ ngơi đi tớ về trước trễ rồi.

Thuần Nhã níu tay cô nhỏ nhẹ cười bảo:

- Cảm ơn cậu sau này cậu hứa bên cạnh tôi đi hứa bảo vệ tôi mãi mãi.

Hoàng hôn xuống chiếu những tia sáng yếu ớt vào khuôn mặt của Thuần Nhã, vẻ mặt trông chờ câu trả lời của cô.

- Tất nhiên, mãi mãi tôi sẽ bên cạnh cậu.

Nói xong Vũ An bước ra cửa quay lại nhìn Thuần Nhã một lúc rồi mới mở cửa cổng ra về. Cô nhìn theo dáng đi của Vũ An từ từ đi khuất miệng đột nhiên nở nụ cười mãng nguyện trong lòng như nở một bông hoa. Hôm đó là ngày 15-9 ngày đầu tiên Vũ An nói sẽ mãi mãi bên cạnh Thuần Nhã.