Chương 1: Nô ɭệ đồng tiền

Hạ Vân ngồi nhìn hoá đơn tiền nhà, tiền điện, tiền học phí mà ngán ngẩm thở dài thườn thượt.

Kể từ khi cô lên đại học tiền mà ba mẹ cho cứ tuôn ra như nước, cô có đi làm thêm mà không kiếm được bao nhiêu. Nhà cô đã nghèo nay lại càng nghèo thêm. Đã có rất nhiều lần cô định từ bỏ ý định học đại học để ra chợ bán rau nhưng ba mẹ cô nhất quyết không đồng ý, cả ba Hạ và mẹ Hạ đều mong sau khi cô học xong có thể trở thành một giáo viên nhiệt huyết, một người có ăn có học.

Nhưng tháng này cô phải chi rất nhiều khoản, thực sự chút tiền ít ỏi ba mẹ gửi từ quê lên cộng với tiền cô đi làm phục vụ ở quán nước cũng không đủ. Vừa tính toán Hạ Vân vừa âm thầm nghĩ nhất định kiếp sau phải đầu thai vào gia đình nào nhiều tiền chút!

Lúc cô còn đang lẩm bẩm thì chợt có một bàn tay bịt mắt cô lại.

"Đoán xem ta là ai…" Một giọng nữ tinh nghịch vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"A…Thanh Thanh, cậu đừng đùa nữa." Lâm Thanh là bạn cùng phòng với Hạ Vân, ngoài ra cô và Hạ Vân đã chơi thân từ hồi cấp hai đến giờ, cô nàng rất hay đùa, nhưng đặc biệt dính Hạ Vân.

"Cậu đang xem gì đó? Sao lại bần thần vậy?" Lâm Thanh rõ ràng biết cô đang sầu não vì chuyện tiền nong nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Haiz, còn có thể là chuyện gì, mình sắp thành đỗ nghèo khỉ rồi nè! Cậu xem, đóng tiền nhà tháng này xong là mình chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi." Nói xong Hạ Vân bắt đầu lẩm bẩm: "Tiền phòng, tiền mua đồ ăn, tiền học, tiền mua tài liệu…"

Lâm Thanh thấy cô chán chường như vậy nên cũng câm nín không nói thêm gì nữa, được một lúc cô mới như vừa nhớ ra gì đó, vội reo lên:

"Vân Vân, cậu không cần lo chuyện tiền nong nữa đâu! Bác mình đang cần tìm một gia sư, mình thấy cậu khá phù hợp đó!"

"Gia sư?" Hạ Vân nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm đúng rồi, nhà bác mình siêu giàu luôn, đảm bảo sẽ trả lương hậu hĩnh cho cậu." Như để phụ họa thêm cho câu nói vừa rồi, Lâm Thanh lại bồi thêm một câu:"Nhà bác mình có căn biệt thự siêu rộng, có gần chục giúp việc cơ."

Hạ Vân vẫn còn hơi do dự. Cô không biết liệu cô có thể dạy được ai không, hơn nữa cô hiểu rõ trên đời này không có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống cả, nhất định phải có lý do nào đó người ta mới trả lương cao tới vậy.

Như nhận ra suy nghĩ của Hạ Vân, Lâm Thanh mới hạ giọng nói: "Chỉ là em họ mình nó có hơi…khác người bình thường xíu." Ngừng một lát cô lại nói tiếp: "Bác mình đã thuê rất nhiều gia sư nhưng chỉ được một thời gian ngắn là bọn họ xách dép chạy bởi thằng bé cực kỳ khó gần, hơn nữa còn rất ghét phụ nữ…"

"Vậy không phải chỉ cần tìm một gia sư nam là xong à?" Hạ Vân nửa đùa nửa thật nói.

"Haiz, cậu không hiểu đâu, thằng bé từng đánh một gia sư nam nhập viện vì dám nói nó hai câu, còn một lần khác nó lại kêu người thả chó săn ra đuổi đám gia sư chạy té khói nữa cơ, vậy nên từ đó bác mình không tìm gia sư nam tới dạy thằng bé nữa…"

Nghe đến đây Hạ Vân không khỏi rén ngang nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định cược một phen, ai kêu cô là nô ɭệ đồng tiền chính hiệu đâu chứ!

"Thanh Thanh, mình muốn thử, cậu cho mình xin địa chỉ nhà bác cậu nha, mai mình sẽ thu xếp thời gian tới gặp bác cậu sau!"

"Chốt kèo!" Lâm Thanh thấy cô hồ hởi như vậy thì cũng vui lây, còn nháy mắt bắn tim về phía Hạ Vân.