Chương 4: Vậy gia sư Hạ có thích người thông minh không?

Buổi tối ngày hôm sau Hạ Vân đến căn biệt thự để dạy thử. Qua lời kể của quản gia, cô mới biết Lâm Phong bị mắc chứng tự kỷ. Ban đầu cậu là một đứa bé hiếu động hoạt bát, nhưng sau khi ba cậu nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó vứt bỏ hai mẹ con cậu thì cậu dần trở nên lầm lì ít nói, thậm chí còn thấy ghét phụ nữ.

"Hạ tiểu thư, tôi thấy có vẻ như thiếu gia nhà tôi rất thích cô, tôi hy vọng cô có thể chữa lành những tổn thương trước đó của thiếu gia. Tôi thật sự không nỡ nhìn cậu ấy như vậy." Bà quản gia đã chăm sóc cho mẹ con Lâm Kiều được vài chục năm, tình cảm có thể nói là gắn bó như ruột thịt.

Hạ Vân nghe vậy thì gật đầu, sau khi biết một chút về cuộc đời của Lâm Phong, Hạ Vân thấy cậu cũng có chút tội nghiệp.

Trong phòng học Lâm Phong.

"Hello, chào buổi tối tiểu Lâm Phong." Vừa bước vào phòng cô đã mỉm cười chào hỏi cậu.

Đáp lại sự nhiệt tình của cô, Lâm Phong chỉ im lặng mím chặt môi. Nhưng hai tai đỏ bừng đã bán đứng trái tim đang loạn nhịp của cậu.

Cô ấy vừa cười với cậu, vậy có phải cô ấy đã thích cậu rồi không?

Thấy cậu như vậy, Hạ Vân xịt keo cứng ngắc nghĩ thầm: kiếm tiền của tư bản đúng là không dễ dàng gì mà!

"Vậy chúng ta bắt đầu học nha?" Để xua đi bầu không khí căng thẳng, Hạ Vân dịu giọng hỏi.

Cậu không trả lời, chỉ lấy sách vở ra. Hạ Vân thấy vậy cũng tới ngồi cạnh cậu, cô muốn kiểm tra kiến thức nền của cậu trước.

Hạ Vân mặt đần thối nhìn tờ kết quả trong tay, không tin nổi mà trợn tròn mắt, cậu làm đúng hết! Không sai một câu nào, hơn nữa từng bước giải cũng vô cùng chi tiết, đây thực sự là cậu thiếu niên bị tự kỷ như mọi người vẫn nói à?

Cô không nhịn được mà khen cậu: "Tiểu Lâm Phong giỏi quá, chị biết em là người thông minh mà!"

"Vậy gia sư Hạ có thích người thông minh không?" Lúc này không biết Lâm Phong lấy dũng khí ở đâu mà dán sát gần cô, thổi hơi vào tai cô. Giọng thiếu niên trầm ấm pha chút lãng tử làm cô bất giác đỏ mặt, tiểu yêu tinh đáng ghét không biết trên dưới gì cả!

"À, dĩ nhiên là thích rồi, chỉ cần em chịu khó học tập thì đương nhiên chị sẽ quý mến em rồi!" Hạ Vân cố kéo ghế ra xa cậu chút.

Lâm Phong rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau cậu mới ngẩng mặt lên nhìn sâu vào mắt cô: "Em sẽ học thật tốt nhưng chị phải đồng ý với em một chuyện."

"Em nói đi, nếu được thì chị sẽ đồng ý."

"Chị đừng gọi em là tiểu Lâm Phong nữa, em không phải trẻ con."

Ồ, thì ra là cậu nhóc không muốn bị coi là trẻ con.

"Được thôi, ai kêu em là học sinh đầu tiên của chị chứ, chị đồng ý với em."

Lúc này Lâm Phong mới hài lòng chút. Cậu đâu thể để vợ tương lai xem như trẻ con mà dạy bảo được, đúng không?

Tới 22h mới học xong, Hạ Vân thấy cũng muộn rồi nên vội dọn đồ đi về.

"Tạm biệt Lâm Phong, chị đi về đây."

Vừa về đến phòng trọ, cô đã vội vã đóng sầm cửa lại. Trên đường về cô cứ có cảm giác như có ai đang đi theo nhưng khi ngoảnh đầu lại thì không thấy ai, may mà về tới phòng trọ rồi, hú hồn hú vía!

Có lẽ cô sẽ không thể biết được ngay khi cô vừa ra khỏi cổng biệt thự, Lâm Phong đã âm thầm đi theo sau để bảo vệ cô. Nhìn bóng lưng gầy yếu đó, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm cô vào lòng, muốn tuyên bố chủ quyền với đám đàn ông đang nhòm ngó cô. Nhưng cậu không làm vậy, cậu chỉ lẳng lặng đi theo cô cho tới khi thấy cô an toàn đi vào phòng trọ mới đi về. Vừa đi qua đoạn đường khi nãy, cậu thấy đám thanh niên vừa rồi nhìn Hạ Vân như sói rình mồi thì xắn tay áo lên bước tới tẩn cho đám lưu manh một trận. Đánh xong cậu mới cảnh cáo: "Cô ấy là của một mình tao, chúng mày không có tư cách được nhìn!"

Đám lưu manh đó không làm gì được cậu nên đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống xin tha. Dù sao đánh cũng không lại, thôi thì cứ giữ mạng trước rồi tính.