Chương 7: Dạy cậu kiến thức sinh học (sắp H)

Hôm sau, Hạ Vân vẫn tới Lâm gia dạy học như thường lệ, chỉ là khi bước vào phòng Lâm Phong, cô không thể vui vẻ trò chuyện với cậu như lúc trước, vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, mặt cô bất giác lại đỏ lên.

Nhưng thấy cậu ngồi ngay ngắn đọc sách, cô lại thấy mình như cầm thú, cậu mới mười tám tuổi đầu, sao hiểu được mấy chuyện này chứ!

Cô lấy lại bình tĩnh đi tới bàn học của cậu tò mò hỏi: "Lâm Phong, em đang đọc sách gì mà chăm chú quá vậy?" Hạ Vân liếc nhìn sách mà Lâm Phong đang đọc thì mới hú hồn "Sách giáo dục sinh sản", lại còn có hình ảnh minh họa!

"Nè, Lâm Phong, giờ em còn nhỏ, không thể đọc thứ văn hoá phẩm độc hại này, mau lấy sách giáo khoa ra học đi!" Hạ Vân không muốn Lâm Phong bị tha hóa, cô tự thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Lâm Phong vẫn không chịu lấy sách giáo khoa ra, đã vậy còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô: "Gia sư Hạ, nếu học sinh không hiểu bài thì chị sẽ làm gì?"

Hạ Vân thấy cậu đột ngột chuyển chủ đề thì có hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời cậu: "Đương nhiên sẽ giảng tới khi nào học sinh hiểu bài thì thôi."

"Vậy có vấn đề này em không hiểu lắm, chị có thể dạy em không…" Vừa nói cậu vừa cầm lấy tay cô đặt lên cậu nhỏ của mình.

Lần đầu tiên Hạ Vân chạm vào một vật vừa cứng vừa nóng tới vậy, tuy cách một lớp quần jean nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sức nóng mà nó tỏa ra, nóng đến mức làm tai đỏ như máu. Hạ Vân sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng bị tay cậu nắm chặt, căn bản không thể rút ra.

"Chẳng lẽ chị là người nói được mà không làm được sao? Không phải chị nói là chị sẽ giúp học sinh của mình hiểu bài à, sao giờ em muốn hiểu thêm về kiến thức sinh học mà chị lại né tránh như vậy?"

Đúng là lấy đá tự đập vào chân mình mà! Được rồi, dạy thì dạy, ai sợ ai, dù gì cô cũng là sinh viên năm hai, cô còn sợ đồ nít ranh như cậu chắc! Nghĩ đến đây cô dứt khoát gật đầu.

Thấy cô gật đầu, cậu không khỏi nhếch môi cười. Cậu từ từ kéo khóa quần để phóng thích cậu em đang cứng sắp hỏng của mình.

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi thấy "hàng" của cậu thì cô vẫn kinh ngạc suýt rớt hàm. To quá! Vừa to vừa dài, cái này chắc phải hai mươi centimet chứ đùa! Tím tím hồng hồng trông cực kỳ dữ tợn, nếu cái này mà đút vào cô bé của cô thì không biết sẽ ra sao…

Oái, cô đang nghĩ gì vậy trời???

Hạ Vân lẩm bẩm: Lâm Phong là học sinh của mình, mình không được có suy nghĩ lệch lạc với cậu!

Nhưng cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn thân gậy thô to đó, trong đầu lại ong ong.

"Gia sư?"

Nghe thấy tiếng thúc giục của cậu, Hạ Vân cau mày cúi đầu đưa tay vuốt ve thứ "đồ chơi mới". Lúc cô vừa chạm tay vào, thằng em Lâm Phong khẽ run lên, cậu reo lên: "Gia sư Hạ, nó đang chào hỏi chị đó! Chị mau tiếp tục vuốt ve nó đi, thoải mái quá!"

Hạ Vân nghe thấy cậu reo lên thì trong lòng bỗng chốc lộp bộp, lỡ bị nghe được thì cô tèo luôn!

Sau khi được cô xoa nắn hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng chịu bắn vào tay cô, nhìn thứ dịch nhầy đậm đặc có mùi tanh đang dính nhớt trên tay, Hạ Vân bất giác nhíu mày, eo kinh chết được! Nhưng cô thấy dươиɠ ѵậŧ của đàn ông cũng thật vi diệu, mới đó còn đang căng cứng như sắp nổ mà giờ đã mềm nhũn trông cũng hơi dễ thương. Hạ Vân thích thú nhìn thứ trên tay.

Lâm Phong chú ý quan sát biểu cảm của cô, thấy cô thích nó thì cậu mỉm cười hài lòng.

"Thích không? Nó còn có thể làm chị sướиɠ nữa, nếu chị đồng ý, em có thể làm chị thoải mái." Lâm Phong bắt đầu dụ dỗ cô.

Mặt Hạ Vân cứng ngắc không tin vào tai mình, hình như cô nhớ là quản gia có nói cậu bị tự kỷ, còn Lâm Thanh thì nói cậu là người lạnh lùng không màng sắc dục, sao mấy lời thô tục như vậy lại thốt ra từ miệng cậu chứ??? Hạ Vân nghĩ mình chắc điên rồi nên mới nghe được lời này.

Cô mím môi, cố rặn ra một chữ: "Muốn!"

Lâm Phong mỉm cười, cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi.