Chương 13

Linh Chu Hành khẽ xoay vòng tràng hạt đỏ thẫm trên cổ tay, suy ngẫm xem rốt cuộc là đám lão thần tiền triều nào đang bày mưu tính kế hãm hại hắn.

Có vẻ lần trước gϊếŧ chưa đủ, vẫn chưa khiến bọn chúng từ bỏ ý định nhét mấy thứ lộn xộn vào hậu cung của hắn.

Thấy Linh Chu Hành im lặng không nói gì, Phúc Lộc tưởng rằng hắn đã nổi giận, vội lau mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: “Chắc chắn là Nội Vụ phủ đã nhầm lẫn, nô tài sẽ lập tức rút bức tranh này xuống.”

Hắn ta nuốt khan, chính mình cũng chẳng tin nổi lời vừa thốt ra. Làm sao có chuyện nhầm được, những thứ trình lên cho Hoàng Thượng đều đã qua kiểm tra kỹ lưỡng, không thể có sai sót. Nữ tử kỳ quặc này, thực sự đã vào cung một cách đàng hoàng.

“Khoan đã,” Linh Chu Hành đặt tay lên bức tranh khác lạ ấy, cuối cùng cũng dấy lên chút hứng thú, cười nhạt nói, “Người đã vào cung, dung mạo ra sao, nhìn một lần là biết.”

“Tối nay, trẫm muốn gặp nàng.”

Hắn muốn xem thử người tâm cơ thâm sâu như thế này, nếu thật sự được diện kiến thánh ân, sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo.

Phúc Lộc trợn mắt há hốc miệng kinh ngạc, suýt chút nữa không khép nổi cằm. Trời ơi, xem ra vị tú nữ kỳ quặc này đã đạt được mục đích rồi, Hoàng Thượng dường như đã rất hứng thú với nàng!!

Tại Trữ Tú cung xa xa, Tiêu Tri Vân bỗng hắt hơi một cái.

Tiêu Tri Vân đưa tay xoa xoa mũi, ngước mắt nhìn trời cao, ánh nắng chói chang giữa trưa hè. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ nàng lại bị cảm lạnh giữa trời nóng bức thế này sao?

Đang giữa lúc trời nắng gắt, tiết trời gần đây càng lúc càng oi ả, Tiêu Tri Vân nghi mình đã bị nóng trong.

Lý do là sáng nay khi tỉnh dậy, rõ ràng nàng cảm thấy cổ họng khô rát hơn thường lệ, lúc rửa mặt còn phát hiện lớp bựa lưỡi dày hơn hẳn mọi khi.

Nhìn vào gương, Tiêu Tri Vân bèn chạm nhẹ vào đôi môi hơi khô nứt của mình, rồi thoa thêm một lớp dày son dưỡng môi. Loại này là lúc nàng còn ở Thanh Hà, đã đặc biệt ghé qua tiệm son phấn để nhờ chủ tiệm pha chế riêng. Không thêm chu sa hay tinh chất hồng hoa, chỉ điểm chút hương chi tử, vẫn làm thành dạng cao đông cứng đựng trong hộp được.

Mỗi tối trước khi đi ngủ thoa một chút, sáng hôm sau môi sẽ ẩm mịn, căng mọng.

Từ khi nàng bị các ma ma công khai lẫn ngầm nhắm vào, các tú nữ khác đều tránh xa, chẳng ai muốn giao du với nàng, thậm chí tú nữ ở phòng bên cạnh cũng đã chuyển đi. Tiêu Tri Vân vui vẻ hưởng thụ sự yên tĩnh, một mình chiếm cả khu viện, chỉ thiếu người hầu hạ, còn lại thì chẳng khác gì đang sớm được tận hưởng cuộc sống của chủ một cung điện.

Nàng lục lọi tay nải, lấy ra chiếc ấm trà lưu ly mang theo từ nhà, đây là vật không thể thiếu trong cuộc sống an nhàn của một "cá mặn", vừa khéo dùng để pha chút trà thanh nhiệt giải độc.

Về món trà giải nhiệt này, Tiêu Tri Vân có một bí quyết riêng. Nguyên liệu gồm kim ngân hoa, quyết minh tử, rễ bồ công anh và sáu đóa cúc hoa, tất cả rửa sạch rồi đun sôi trong nước khoảng năm phút. Trà này không chỉ thanh nhiệt, giải khát mà còn giúp hạ hỏa. Nếu thấy đắng, có thể thêm một thìa mật ong để tăng phần dưỡng nhan.

Có điều, lần này nàng chỉ mang theo một gói cúc hoa miền Nam.

Nhìn chén lưu ly vừa mới rửa sạch, Tiêu Tri Vân trầm ngâm suy nghĩ. Những thứ còn thiếu phải làm sao đây? Đi tìm Vương ma ma nhờ vả chắc chắn là không chịu hỗ trợ, nhưng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ đến thế này, chi bằng tự mình lo liệu nốt?

Thôi thì đành vậy, trời quá nóng, không thể để bản thân chịu thiệt thòi.

Tiêu Tri Vân ngó trước ngó sau, xác nhận không có ai, rồi lại trèo lên hàng rào để leo qua tường.