Chương 15

Như sợ nàng đổi ý, Kiều Hoài An lập tức nhét hộp thuốc vào tay nàng, lùi lại vài bước, chắp tay cúi đầu cảm tạ rất trang trọng.

Thật hết nói nổi... Người trẻ tuổi như hắn ta mà được làm việc tại Thái y viện, hẳn xuất thân từ con cháu thế gia, thân phận cao quý, chẳng lẽ hắn quên mất mình đang nói chuyện với "cung nữ" hay sao!

Tiêu Tri Vân vỗ trán: Đời này chưa từng thấy ai như thế, không biết hắn là giả ngu hay là ngốc thật nữa.

Khi nàng nhận ra thì đã ôm hộp thuốc, lẽo đẽo theo sau Thái y lệnh từ lúc nào.

Không đúng!

Tiêu Tri Vân chợt quay đầu lại, phát hiện Kiều Hoài An đang đứng tựa vào khung cửa sổ, cầm cái cân nhỏ vẫy tay cười chào tạm biệt nàng.

Tên tiểu tử này... ra là công việc đáng lý thuộc về hắn ta phải không!

Không đúng nữa!

Nàng đã quyết định là chỉ lấy thuốc rồi quay về Trữ Tú Cung, cớ sao giờ lại phải tới Dưỡng Tâm điện?!

...

Vương ma ma ở Trữ Tú Cung, sau khi nghe Phúc Lộc thuật lại lần nữa, vẫn không hiểu rõ. Bà cảm thấy hẳn là do tuổi già tai đã nghễnh ngãng.

Phúc Lộc mỉm cười, lần thứ ba nhắc lại: “Tiêu Tri Vân.”

Như tiếng sét giữa trời quang, Vương ma ma cảm giác như mình vừa bị sét đánh trúng ngay đỉnh đầu, lập tức chân tay bủn rủn, nhất thời không thốt nổi lời nào: “Phúc công công... ngài chắc chắn người Hoàng Thượng muốn gặp là Tiêu Tri Vân?”

Chính là Tiêu Tri Vân vô phép vô tắc đó sao? Nha đầu của một huyện lệnh nhỏ bé, suốt ngày bị bọn họ đe nẹt?

Bà cứ nghĩ nàng sẽ là người kém cỏi nhất trong đám tú nữ, vậy mà trong cả bầy tú nữ này... Hoàng Thượng lại muốn gặp nàng trước tiên?!

Phúc Lộc gật đầu xác nhận: “Thánh chỉ của Hoàng Thượng, đương nhiên không sai được.”

Phúc Lộc là người đã hầu cận bên Hoàng Thượng nhiều năm, trải qua không biết bao nhiêu lần người hầu bị thay thế, duy chỉ có Phúc Lộc vẫn luôn ở cạnh Hoàng Thượng, tất nhiên không thể có sai lầm gì.

Vương ma ma lúng túng thốt ra lời thật lòng: "Vậy thì... nàng quả thật là kẻ ngốc có số hưởng."

Hừ, thánh chỉ của Hoàng Thượng thì đã sao, chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời. Bà ở trong cung bao nhiêu năm nay, thấy quá nhiều kẻ hôm nay được sủng ái, ngày mai đã trở thành phân bón cho hoa cỏ trong Ngự hoa viên rồi. Chỉ là một chút may mắn nhất thời, đến khi đối diện với Hoàng Thượng, cái vẻ ngốc nghếch của nàng, không biết liệu nàng còn sống sót nổi không.

Phúc Lộc nhìn sắc mặt của Vương ma ma, lúc xanh, lúc trắng, rồi lại chuyển sang đỏ, khiến hắn ta cũng bắt đầu tự hỏi có khi nào Tiêu Tri Vân thật sự xấu đến mức không chịu nổi không.

Tạm gác lại sự tò mò trong lòng, Phúc Lộc nói tiếp: "Vương ma ma, dẫn đường đi."

Hắn ta muốn tự mình xem thử xem rốt cuộc nữ tử đó có dung mạo thế nào, liệu có phải thực sự xấu xí đến độ không thể chịu nổi hay không. Nếu đúng như vậy, còn kịp để Hoàng Thượng thu hồi lệnh, không để nàng làm vấy bẩn mắt ngọc của Hoàng Thượng.

Vương ma ma chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn dẫn Phúc Lộc đến căn viện nhỏ nơi Tiêu Tri Vân tạm trú. Tim bà đập loạn, không biết là lo lắng điều gì. Dù ngày thường khi dạy bảo nàng, bà có nghiêm khắc đôi chút, nhưng chưa bao giờ đến mức quá đáng.

Dù có phạt nàng đội bát cũng là do nàng tự nguyện, bà nào có ép buộc nàng.

Tiêu Tri Vân xuất thân từ gia đình nhỏ bé, chẳng biết có hiểu lễ nghi gì không, liệu có nói năng bậy bạ trước mặt Hoàng Thượng và Phúc công công không đây...

Ngoài viện, mọi thứ yên tĩnh lạ thường, xem ra hôm nay tiểu nha đầu ấy khá ngoan ngoãn.

Thế nhưng khi bà đẩy cửa bước vào, bên trong không một bóng người.

Vương ma ma: ...!!

Nàng lại đi đâu rồi?!