Chương 17

Linh Chu Hành đưa tay xoa nhẹ l*иg ngực, căn bệnh tim của hắn lại âm ỉ phát tác bất ngờ như mọi lần.

“Tham kiến Hoàng Thượng.”

Cái nhìn ấy kéo dài khá lâu, mãi đến khi Thái y lệnh hành lễ với Linh Chu Hành, Tiêu Tri Vân mới thu ánh mắt lại và lặng lẽ lui vào góc khuất.

Linh Chu Hành mở mắt, ánh nhìn không dừng ở Thái y lệnh trước mặt, mà vượt qua, rơi thẳng vào nữ tử đang co ro trong góc.

Hắn chăm chú nhìn nàng một lúc, không nói lời nào. Nữ tử ấy cúi đầu thật thấp, tựa như muốn giấu mình, giống như cách trẻ con che tai thì nghĩ rằng người khác không thấy mình. Nhìn nàng bé nhỏ, ngốc nghếch, không rõ đó là sự giả vờ hay chỉ là dáng vẻ tự nhiên, hắn vẫn chưa nhìn rõ mặt nàng.

Nhưng dù là ai, hắn cũng chẳng buồn quan tâm.

Linh Chu Hành chỉ vào bức họa trên bàn, rồi nói với Thái y lệnh: “Ngươi đến xem, trên bức họa này, liệu có bị nhiễm phải thứ gì khác không?”

“Thần tuân chỉ.”

Bức họa? Bức họa gì?

Tiêu Tri Vân đang âm thầm nghe lén, nhíu mày, chẳng lẽ đống giấy tờ trên bàn đều là tranh vẽ? Hắn đang lén xem tranh của nữ nhân khác sao!

Tiêu Tri Vân nắm chặt tay, lòng lại trào lên nỗi ấm ức. Tên Linh Chu Hành này, kiếp này nàng đã chủ động đến tìm hắn, vậy mà hắn lại để nàng chịu khổ ở Trữ Tú Cung không đoái hoài, lại còn lén xem tranh của nữ nhân khác, rồi còn gọi người đến cùng thưởng thức!

Thật quá đáng! Nếu để nàng... nếu để nàng...

Nhưng rồi Tiêu Tri Vân chợt nhớ ra mình vẫn chỉ là một cung nữ chưa có vị phần, liền tỉnh táo lại. Kiếp này không thể dây vào hắn, đành quay sang chửi thầm Linh Chu Hành của kiếp trước cũng được.

Mặc kệ, ghét hắn đến chết!

Thái y lệnh bước lên, nhìn bức họa có gương mặt kỳ lạ của nữ nhân, lặng thinh một lát. Phải chăng mỹ nhân hậu cung không ai lọt vào mắt Hoàng Thượng vì Hoàng Thượng thích kiểu người như vậy?

Nhưng ông ta là một y sư dày dặn kinh nghiệm, hành nghề nhiều năm, lại đứng đầu Thái y viện, nên trong những tình huống như thế này vẫn giữ vẻ nghiêm nghị. Thái y lệnh chuyên nghiệp cầm bức họa lên, sờ thử, rồi đưa gần mũi ngửi, cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Được Hoàng Thượng cho phép, ông ta dùng dao nhỏ cắt một góc bức họa, rồi đốt thành tro, ngửi kỹ từng hạt bụi, cũng không thấy mùi vị gì đặc biệt.

Thái y lệnh bèn cúi mình thưa: “Bẩm Hoàng Thượng, thần bất tài, chỉ thấy đây là lụa bình thường.”

Linh Chu Hành nheo mắt, nhìn chăm chú vào làn khói nhẹ nhàng bốc lên từ đám tro chưa tan hết, rồi nói: “Ngươi chắc chứ? Trẫm nghe nói Tây Vực có một loại hương phấn có thể khiến người ta sinh ảo giác mà khó phát hiện. Ái khanh thấy thế nào?”

Chẳng lẽ Hoàng Thượng nghi ngờ mình bị nhiễm thuốc, nên mới có cảm tình với nữ tử trong bức họa sao?

Dù như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời, nhưng Thái y lệnh sống đến từng ấy tuổi, đương nhiên hiểu rằng không thể suy đoán bừa bãi thánh ý, biết quá nhiều dễ bị diệt khẩu.

“Việc này... bẩm Hoàng Thượng, dược vật Tây Vực phong phú, thực sự kiến thức thần nông cạn.”

Câu trả lời này rõ ràng không phải điều mà Linh Chu Hành mong muốn, nhưng về y thuật của Thái y viện, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Chỉ là nơi tụ tập của những gia tộc thế phiệt, đã khép cửa với những người xuất thân hàn môn từ lâu. Bao năm qua cũng chẳng thấy y thuật có gì tiến bộ, nếu không, làm sao ngay cả căn bệnh tim của hắn cũng không rõ nguyên nhân.

Linh Chu Hành khoát tay nói: “Thôi đi, ngươi lui xuống...”

Lần này khiến tâm trạng của hắn không tốt, cần tìm ai đó để xả giận.

Tuy rằng lòng không vui, có chút bực bội, nhưng Tiêu Tri Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Linh Chu Hành chưa phát hiện ra nàng, thế là nàng có thể nhân cơ hội lẻn đi, nếu bị Vương ma ma bắt gặp nữa thì thật không hay.

“Khoan đã.”

Ánh mắt hắn rơi vào một người vừa khẽ di chuyển bước chân trong góc.

Giọng nói lạnh lẽo như cắt vào băng ngọc, mang theo khí lạnh thấu xương, Linh Chu Hành cất tiếng uy nghi: “Ngươi lại đây.”