Chương 5

Người ta thường nói, chuyện tốt thì ít đến, mà chuyện xấu lại đến dồn dập.

Vừa chạm chân xuống đất, Tiêu Tri Vân đã ngượng ngùng đối mặt với đám ma ma đã đợi nàng từ lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời một chút, Tiêu Tri Vân nghiêng đầu, dùng tay bẩn vẫy vẫy, chào hỏi một cách lúng túng: "À... chào buổi tối?"

Trời ơi, sao mà xui xẻo thế này, lần đầu trốn đi đã bị bắt quả tang.

Vương ma ma ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Cô nương vừa đi đâu vậy?"

Không thể nào, làm sao nàng lại bị phát hiện nhỉ.

Tiêu Tri Vân cúi xuống nhìn dấu chân trên mặt đất. Chắc là lúc nàng lấy đà trèo tường mấy lần nên có chút giẫm nát nền đất. Mà cũng có lẽ đã giẫm mạnh quá... khiến hàng rào bị gãy mất hai thanh.

Tiêu Tri Vân ngượng ngùng đáp: "Ta chỉ là... thấy buồn bực, nên ra ngoài đi dạo thôi."

"Ngài dù là chủ tử, nhưng trong cung có quy củ của cung. Nếu ngài còn tái phạm hành vi vi phạm cung quy như vậy, để bọn nô tài đưa việc này đến tai Hoàng Thượng, e rằng sẽ khó lòng yên ổn."

Hửm?

Nàng chẳng nghe rõ hết câu, nhưng có điều vừa nhắc đến đưa nàng đi gặp tên cẩu Hoàng Thượng... nàng đang lo không gặp được hắn, vậy mà lại có cơ hội thế này sao?

Tiêu Tri Vân im lặng suy nghĩ.

Hay là... đánh liều một phen?

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tri Vân bất ngờ xoay người trước mặt mọi người, một mạch trèo tường trở lại.

Ma ma cung nữ: ?...!

Vài vị ma ma trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng trèo tường, rồi vội vàng lao đến kéo nàng xuống. Vương ma ma hét lớn: "Thật là hỗn láo! Người đâu, mau bắt nàng ta lại, bẩm báo với Hoàng Thượng!"

Một đám người giữ chặt nàng đưa đến trước mặt tổng quản nội thị Phúc Lộc, cuối cùng Tiêu Tri Vân cũng được như ý nguyện, gặp lại một người quen cũ.

Phúc Lộc đã hầu hạ Hoàng Thượng nhiều năm, ở kiếp trước từng quan tâm chăm sóc nàng rất chu đáo, thậm chí còn phụng mệnh bảo vệ nàng thoát khỏi cung trong lúc biến loạn.

Phúc Lộc nghe rõ sự tình, chỉ là việc nhỏ về một tú nữ tự ý trốn ra ngoài, nên liền lạnh lùng trách mắng: "Hôm nay Hoàng Thượng vừa mắc chứng đau tim, giờ đang nghỉ ngơi. Vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến Hoàng Thượng, các ngươi không muốn giữ mạng nữa à?"

Ánh mắt Tiêu Tri Vân khẩn thiết nhìn về phía Phúc Lộc, dùng sức gật đầu thật mạnh. Đúng rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, ép nàng đi một đoạn đường dài thế này thật chẳng thoải mái, mau thả nàng ra đi.

Nàng ngước ánh mắt tràn đầy hy vọng lên nhìn Phúc Lộc, nhưng chỉ nghe hắn ta lạnh lùng nói: "Chỉ là một tú nữ, kéo đi xử lý qua loa là được rồi."

Tiêu Tri Vân:...?!

Vương ma ma lập tức bịt miệng nàng, các ma ma trong cung ai nấy sức lực đều mạnh mẽ, Tiêu Tri Vân giãy giụa vài cái, nhưng lại bị đè càng chặt hơn. Nàng khóc thút thít, không thể tin nổi khi nhìn Phúc Lộc, người vừa thốt ra những lời vô tình ấy.

Phúc Lộc, ngươi ngươi ngươi, kiếp trước còn khuyên ta mau chóng rời cung thoát thân, sao kiếp này lại có thể lạnh lùng muốn lấy mạng ta như vậy chứ!

Không lẽ nào, nàng thật sự nhận được kịch bản pháo hôi sao, lần này còn chưa kịp gặp Linh Chu Hành đã bị xử tử rồi ư?

Đúng lúc đó, Trưởng công chúa dẫn theo tiểu thế tử đến. Ánh mắt của tiểu thế tử lập tức rơi vào Tiêu Tri Vân. Ánh mắt Trưởng công chúa nhìn thoáng qua nhi tử mình, rồi bước tới hỏi: "Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"

Phúc Lộc cúi người hành lễ: "Trưởng công chúa điện hạ, thế tử điện hạ. Chỉ là một tú nữ phạm lỗi nhỏ mà thôi."

Nói nhẹ nhàng thế, sao lại muốn lấy mạng nàng!

Tiêu Tri Vân tuyệt vọng chớp chớp mắt, nước mắt rưng rưng nhìn tiểu thế tử với ánh mắt cầu cứu. Nếu không phải vì giúp nó, nàng đã chẳng bị kẹt trên cây, chẳng phải đợi đến tối mới quay về Trữ Tú Cung, và cũng sẽ không bị phát hiện thế này.

“Chỉ cần ngươi giúp ta một chút, ta sẽ lập tức tha thứ cho ngươi. Những lời nguyền rủa ngươi thi không đỗ đều không tính nữa, hu hu hu...”