Chương 7

“Ngươi họ Tiêu?” Nàng ta nhắc nhở: “Nếu muốn sống lâu trong cung, tốt nhất nên tránh xa Hoàng Thượng.”

“Hả?” Tiêu Tri Vân ngước mắt lên, ngây thơ chớp chớp mắt. Khuôn mặt Trưởng Công chúa không được vui vẻ, chắc hẳn lại vừa có chuyện không vừa ý. Theo bản năng, nàng liền lên tiếng giải thích cho Linh Chu Hành: “Không phải đâu, Hoàng Thượng thực ra rất tốt mà.”

Hắn chỉ là trông có vẻ khó gần, ừm... dù thật sự có hơi khó gần thật. Nhưng thường thì hắn chỉ dọa nạt muốn lấy mạng nàng, dễ nổi nóng, thích làm ra vẻ đáng sợ thôi.

Bởi vậy mà nàng mới dám gọi hắn là "cẩu" đó.

Trưởng Công chúa không khỏi cười nhạo ra tiếng, kéo khóe miệng chế giễu.

Tùy tiện thôi, đã lâu lắm rồi nàng ta chưa thấy ai không sợ chết đến vậy, chỉ mong rằng nàng có thể sống trong cung lâu thêm chút.

“Thần Nhi, chúng ta hồi phủ.”

Tiểu Thế tử nắm lấy tay mẫu thân, bất ngờ quay đầu lại làm mặt quỷ với Tiêu Tri Vân.

Mặt Tiêu Tri Vân lập tức đỏ bừng lên, đây là đang khıêυ khí©h nàng sao?

Quả nhiên, vẫn là đứa trẻ đáng ghét!

Tiêu Tri Vân được đưa trở về Trữ Tú Cung, sau sự việc này, các ma ma đều ghi nhớ nàng. Dù giữ được tính mạng, nhưng khi giảng dạy cung quy, nàng bị giám sát nghiêm ngặt, thậm chí còn bị gây khó dễ.

Đời trước nàng vốn quen sống lười biếng, chưa từng nghiêm túc học quy củ. Ở bên Linh Chu Hành, nàng lại càng tự do tự tại.

Những quy củ rắc rối này, Tiêu Tri Vân không thể nhớ nổi. Mỗi lần phạm lỗi nhỏ, nàng đều bị phạt quỳ giữ bát trên đầu suốt một canh giờ. Bị theo dõi kỹ lưỡng, không có cơ hội trốn tránh hay lười biếng, mỗi khi được thả xuống, cánh tay nàng đã gần như không còn cảm giác.

Tiêu Tri Vân không có bản lĩnh, không thể nào đấu lại họ, chỉ biết xoa xoa cánh tay mỏi nhừ. Đến cả bữa cơm cũng không ăn nổi, người ngày càng gầy yếu, đêm đến lén khóc thầm trong chăn, cuộc sống này thật không thể chịu đựng nổi thêm một ngày nào nữa!



"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng?"

Phúc Lộc nhìn Hoàng Thượng đột nhiên nhíu mày, tay ôm lấy ngực, sắc mặt lộ rõ vẻ đau đớn và cáu gắt. Vị tổ tông này lại phát bệnh rồi, chẳng lẽ xem tấu chương mệt mỏi quá sao? Nhưng rõ ràng mới chỉ có một khắc thôi mà, hơn nữa Hoàng Thượng cũng chỉ tùy ý lật qua vài tờ, tâm trí hoàn toàn không đặt vào đây.Xuất phát từ sự tinh tế của hạ nhân, Phúc Lộc nhẹ nhàng bước tới quan tâm: "Hoàng Thượng, có phải xem tấu chương mệt mỏi rồi chăng, hay là người nên nghỉ ngơi một chút?"

Linh Chu Hành ấn nhẹ vào l*иg ngực, vẻ mặt đầy khó chịu. Lại là cảm giác này, thoáng chốc hắn cảm thấy như bị nghẹt thở.

Dạo gần đây, ngực hắn không ngừng đau đớn vô cớ, mỗi lần đều không có dấu hiệu báo trước, rồi dần dần cảm giác khó chịu ấy cũng biến mất. Đôi lúc chỉ kéo dài một khắc, đôi khi đến gần nửa canh giờ.

Thái y đã đến khám, nhưng không tìm ra nguyên nhân, mà đám người vô dụng ấy vốn chẳng giúp được gì nhiều.

Thiên hạ đều xem hắn là một kẻ điên tàn bạo, chẳng chút thương xót ai, gϊếŧ người không chút nương tay, dù là mỹ nhân trong hậu cung hay đại thần tiền triều. Bệnh lạ này có thêm cũng chẳng khác gì, nếu nó có thể hành hạ đến chết hắn, e rằng ai nấy sẽ vỗ tay hoan hô.

Một lúc lâu sau, Linh Chu Hành mới xoa trán, hạ giọng đáp: "Ừm."

Dạo này, tần suất phát bệnh dường như càng nhiều hơn. Hắn đè nén cảm giác khó chịu ở ngực, ra lệnh: "Thời gian cũng không còn sớm, gọi Nội vụ phủ mang bài tử lên, để trẫm xem xét."

Đã từ lâu, những kẻ trong Nội vụ phủ đều chờ đợi sẵn ở ngoài cửa. Dù chủ tử có triệu gọi hay không, đến giờ này, bọn họ đều sẵn sàng đứng chờ, sợ làm chậm trễ hứng thú của Hoàng Thượng.

Từ rất sớm, người trong Nội vụ phủ đã đợi sẵn bên ngoài. Dù Hoàng Thượng có triệu hay không, đến giờ này, họ đều cẩn thận chờ ngoài cửa, sợ làm lỡ hứng thú của hắn.

Đến nỗi Phúc Lộc thầm nghĩ... Ừm... Có vẻ như Hoàng Thượng của mình còn hứng thú với những hoa văn khắc trên thẻ bài hơn là với những mỹ nhân đứng sau chúng.

Mỹ nhân trong hậu cung không thiếu, nhưng tâm tư của Hoàng Thượng là điều chẳng ai dám phỏng đoán. Cả dòng tộc Linh Chu... đều có chút sở thích khó lường.