Chương 1

1.Có một vị doanh nhân ưu tú bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền tối ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc.

Đồng nghiệp họ hàng mỗi lần gặp anh lại nhịn không được than thở tiếc thương cho phận neo đơn đã gần 30 nhưng chưa được một lần nắm tay con gái của anh.

Doanh nhân ưu tú nọ tỏ vẻ: Chê.

2.

Kết thúc một ngày làm việc, anh trai( hay là ông chú đây?) doanh nhân gấp lại máy tính, cầm lên áo khoác dài vắt trên lưng ghế ra khỏi văn phòng.

3.

Đối mặt với một doanh nhân ưu tú hôm nay không tăng ca, phản ứng của mọi người là

• Nhân viên simp ông chủ:*Hú hét_ing* Sau 4 năm 1 tháng lẻ 3 ngày kiên trì tăng ca, cuối cùng hôm nay cũng được về cùng ảnh!

• Nhân viên đau thắt cột sống: Cảm giác như được như được siêu thoát, ôi cái lưng, bị thạch hóa rồi.

• Nhân viên sợ cấp trên: Sao hôm nay tan ca đúng giờ dữ? Có mùi bất ổn ở đây.

• Nhân viên tận tụy: Sếp, hôm nay không ở tăng ca ạ? Về sớm thế em còn tính làm thêm vài ba giờ.

• Nhân viên sao cũng được: Thế thôi, về!

4.

Anh trai doanh nhân nhìn thang máy chặt nít, nhíu mày suy tư.

Anh đang khá phân vân, nên chọn đi thang bộ view tường bê tông ốp lát ít người nhiều cây hay đi thang máy view tầm nhìn xa với lúc nhúc đầu người che luôn cả view đây.

Sau một hồi giằng không co and not kịch liệt, anh quyết định: Thang bộ đi cho lành.

5.

Chuông điện thoại kêu, là mẹ doanh nhân gọi.

Anh trai doanh nhân nhấc máy, chán ngắt hỏi:

- Sao mẹ?

- Sao trăng gì, đến nơi chưa?

- Chưa, con lấy xe, xíu nữa mới đi.

Mẹ anh phàn nàn:

- Lề mà lề mề, con gái người ta đợi ngoài kia từ sớm tinh mơ rồi. Nhanh cái chân lên hay muốn mẹ chở mày đi như đưa mày về đến nhà trẻ?

- Đây đây, tới rồi.

- Thế có phải được không? Lần đầu tiên gặp mặt thì đoàng hoàng vào đấy nhá, đừng có hùng hổ cộc lốc không ai thèm cưới mày đâu.

- Biết mà, con cúp máy đây, kẻo người ta đợi.

6.

Bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, anh trai doanh nhân mệt mỏi xoa mắt.

Cô nàng cùng anh xem mắt hôm nay không đến, ôi dào, anh đây gặp hoài ý mà.

Một là không hẹn hai là đừng thất hẹn chớ, giờ của mấy cô là vàng là bạc của tôi là kim cương đấy nhá.

Anh chàng đẹp trai ôm lấy thân mình đi trong gió đông, mũi ngưa ngứa, anh trai nhịn không được đánh cái "hắt xì", lòng thầm nhớ thương văn phòng làm việc với cái máy tính thân yêu đầy màn hình toàn xanh đỏ nhảy tứ lung tung và chiếc điều hòa bốn mùa như một.

Hắt xì!

Về nhà nhanh thôi.

_______________

Mỗi ngày viết một chút, gom góp cho đủ 1 chương rồi tui đăng. Mà lo góp quá quên đăng luôn👁👄👁💦