Chương 2: Bạn trai của hotboy nhà giàu 02

La Lật thấy yên tâm, cậu chỉ cần cẩn thận là có thế tiến hành nhiệm vụ với hình tượng là một “em gái”. Có điều mặc dù hệ thống cho cậu chút phúc lợi, song những thiết lập khác của cơ thể vẫn dựa theo nguyên chủ, ví dụ như là chứng dị ứng với trứng gà.

La Lật không có kinh nghiệm, ăn một quả trứng mà suýt nữa hủy dung.

Cậu đã tới bệnh viện, ngày ngày bôi thuốc, khó khăn lắm mới thấy đỡ khó chịu hơn. La Lật bèn nôn nóng muốn tới trường học báo danh.

Thời gian nào có chờ con người ta, La Lật không muốn lãng phí một giây phút nào hết.

Vết dị ứng trên mặt vẫn chưa tan hết nên La Lật phải đeo khẩu trang để che đi.

Lúc đi trên hành lang, quả cầu lông cứ huyên thuyên không ngừng:

[La à, đừng liều mạng vậy chớ, còn hai tháng nữa người xuyên không mới xuất hiện cơ mà, cậu có thể nghỉ ngơi thêm hai ngày đó.]

La Lật: [Có mỗi hai tháng, tôi phải tranh thủ thời gian.]

Quả cầu lông: [Nhưng mà tôi thấy Lục Thâm mà trông thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu chắc người ta sẽ chui thẳng vào lòng của người xuyên không mất.]

La Lật: [Tại sao chớ?]

Quả cầu lông: [Làm gì có thằng đàn ông nào đi thích một cái đầu heo chứ.]

La Lật: [Mặt tôi hết sưng rồi nha.]

Quả cầu lông: [Mặt rỗ thì cũng không có hi vọng đâu.]

La Lật bèn ngó lơ luôn quả cầu lông, bởi vì cậu tới phòng học rồi.

Khoảnh khắc La Lật theo sau giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, những tiếng ồn ào bên trong bèn lặn mất.

La Lật có thể cảm nhận được rằng những cậu chàng và cô nàng phía dưới đang quan sát cậu một cách không kiêng nể gì cả, ánh mắt của bọn họ như thể muốn xuyên qua cả lớp khẩu trang của cậu, hòng thấy được gương mặt thật sự của cậu. La Lật không buồn để ý, cậu chỉ đưa mắt nhìn một cách qua loa rồi dừng lại tại vị trí gần cửa sổ ở hàng cuối cùng trong lớp học, nơi đó có một thiếu niên đang nằm bò ra bàn ngủ.

Đỉnh đầu anh phiếm ánh sáng màu vàng kim, đó chính là Lục Thâm – người đã được định sẵn trong thế giới này.

Ồ, và cũng là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của cậu cho tới nay.

Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu đơn giản rồi đưa mắt nhìn quanh lớp học, cuối cùng dừng lại ở vị trị trống bên cạnh chỗ của Lục Thâm.

“La Lật, tạm thời em ngồi chỗ kia nhé.”

Phía dưới vang lên những tiếng hít hà.

Con gái thì than thầm bạn mới đến quá may mắn khi được ngồi cùng bàn với hotboy, con trai thì thấy bạn mới đến quá xui xẻo, mới tới đã ngồi cùng bàn với Diêm Vương.

Còn La Lật thì chẳng có cảm giác gì.

Chưa nói đến chuyện mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của La Lật là Lục Thâm, ngồi cùng bàn với anh đúng là vô cùng tiện, chỉ nói đến con người Lục Thâm thì dù sau này anh có là ông to bà lớn thong dong tiêu sái như đang nói chuyện phiếm song hiện tại, anh cũng chỉ là một thằng nhóc nhà giàu chưa từng chịu khổ mà thôi.

Những người kinh doanh giàu có La Lật đã từng gặp không phải một trăm thì cũng phải có tám mươi người.

Một Lục Thâm mười tám tuổi đúng là không đủ để nhìn mà.

La Lật ung dung xuống khỏi bục giảng và tới đứng bên cạnh Lục Văn dưới những ánh mắt hoặc đồng tình hoặc ghen tị.

Lục Thâm ngồi chỗ gần với lối đi, phía sau ghế ngồi của anh lại là một cái giá, nếu Lục Thâm không nhường đường thì La Lật không thể vào chỗ được, trừ phi cậu bò lên bàn.

Tất cả mọi người đều đang nhìn La Lật.

Giáo viên chủ nhiệm cũng chú ý đến chuyện này, thầy hơi chau mày, chưa kịp gọi Lục Thâm dậy thì La Lật đã hành động.

Lần này, tiếng hít vào của các bạn học sinh còn to hơn.

Bởi vì La Lật đã trực tiếp vỗ vai Lục Thâm và nói:

“Bạn ơi, bạn chắn đường của tôi mất rồi, nhường đường cho tôi với.”

Không một ai dám làm phiền Lục Thâm mỗi khi anh đang ngủ, thậm chí cả bạn gái trước kia – hay cũng chính là hoa khôi trong lớp cũng không dám. Ấy thế mà cậu chàng mới chuyển tới này lại làm được điều đó, lại còn làm một cách đương nhiên, không hề sợ sệt gì cả.

Mọi người không hẹn mà cùng thắp cho La Lật một hàng nến.

Quả nhiên Lục Thâm đã bị đánh thức.

Anh cử động cần cổ, trông có vẻ đã ngủ đến mức váng cả đầu. Lục Thâm vươn tay túm bừa, anh tưởng mình đã túm được bàn tay vừa chạm vào mình. Vẻ mặt mất kiên nhẫn khi bị làm phiền, ngọn lửa giận dữ u ám cháy rực qua đáy mắt, Lục Thâm chầm chậm ngẩng đầu lên… Anh thẫn thờ.

Tất cả các bạn học trong lớp cũng đều thẫn thờ.

Chỉ có La Lật là chẳng tỏ vẻ gì, cậu vẫn đứng im tại chỗ.

Bàn tay của Lục Thâm túm đúng lên đùi bên trái của cậu không lệch chút nào. Ờm… lại còn chạm phải mông cậu nữa chứ.

Lục Thâm cảm giác có lẽ anh đang nằm mơ, anh không mê tín, bèn nắn nắn một cái. Lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, cực kì đàn hồi như thể đang nắn một cây kẹo đường.

“Nhường đường một chút.”

La Lật bình tĩnh lặp lại một lần nữa.

Cuối cùng Lục Thâm cũng bừng tỉnh, anh rụt tay về như thể vừa mới mó phải lửa rồi luống ca luống cuống đứng lên, còn đá phải ghế nữa chứ.

.......

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Lục, mềm không?

Lục Thâm:… Mềm~