Chương 4: Bạn trai của hotboy nhà giàu 04

La Lật khẽ nhướn mày, cậu phát hiện thầy giáo đã chú ý tới phía cậu và Lục Thâm: “Giờ đang trong giờ học, cậu nghe giảng cho nghiêm túc đi, đừng nói chuyện với tôi nữa.”

Mặc dù nhiệm vụ quan trọng nhưng khi ngồi trong lớp vẫn phải tôn trọng giáo viên.

Lục Thâm chẳng để bụng.

La Lật không còn nghe thấy bạn cùng bàn của cậu nói gì nữa, cậu bèn cho rằng anh đã biết điều. Song một lát sau cậu bỗng cảm giác như bị ai đó đυ.ng vào một cái.

Chính xác mà nói thì ngón tay của ai đó đã móc lấy dây đeo khẩu trang của cậu, thuận tiện chạm vào tai cậu luôn.

La Lật rụt cổ lại, cậu che tai theo bản năng.

Lục Thâm “chậc” một tiếng như thể vừa mới phát hiện ra một vùng đất mới, anh nhìn chằm chằm bạn cùng bàn bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú, đôi bàn tay cũng bắt đầu rục rịch.

“Lục Thâm, em làm câu này đi.”

Thầy chủ nhiệm cắt ngang tâm tư xấu xa của Lục Thâm, cũng chẳng biết thầy cố ý hay chỉ là vô tình nữa. Lục Thâm trợn trắng mắt, anh đứng dậy một cách chẳng hề tình nguyện, tư thế đứng cà lơ phất phơ vô cùng: “Thầy ơi, em không biết làm bài này.”

Thầy chủ nhiệm bực mình: “Em biết là câu nào chưa mà kêu không biết làm?”

Lục Thâm đáp: “Câu nào mà em chẳng không biết làm.”

Mọi người trong lớp lập tức cười ầm lên.

Thầy chủ nhiệm tức giận, gõ bảng một cách bất lực: “Lục Thâm, dù em không nghe giảng thì cũng để bạn mới nghe giảng chứ, đừng có làm ảnh hưởng đến bạn ấy! Không được nói chuyện làm phiền người ta nữa, ngồi xuống!”

Lục Thâm bèn ngồi xuống.

Cậu thiếu niên ngồi phía trên anh quay đầu liếc nhìn hai người, ánh mắt cậu ta dừng lại trên người La Lật lâu hơn một chút.

La Lật giả bộ không thấy.

Nếu như cậu nhớ không nhầm thì cậu thiếu niên này chính là Đỗ Hiên. Lục Thâm lăn lộn ở Nhất Trung như cá gặp nước nên tất nhiên bên cạnh anh có rất nhiều đàn em, một trong số đó chính là Đỗ Hiên. Cậu ta đảm nhận vai trò là một quân sư, học hành rất cừ, năm nào cũng đứng vị trí số một trong khối. Người đảm nhiệm công việc đánh đấm tên là Bùi Đông Lâm, là một tên dốt đặc cắn mai, đầu óc đơn giản nhưng được cái tứ chi phát triển, năm nào cũng đứng bét khối. Ba người họ gộp lại thành tam kiếm khách của Nhất Trung.

Nghe ngốc không chịu nổi.

“Tại sao cậu lại đeo khẩu trang?”

Lục Thâm hoàn toàn ngó lơ lời cảnh cáo của thầy chủ nhiệm, anh mới ngồi xuống chưa được hai phút đã bắt đầu chọc La Lật.

Đối với La Lật mà nói thì đây chính là một biểu hiện tốt, song lại không phải lúc. Dù những gì thầy giáo giảng cậu đều biết, song cậu không thích làm việc riêng trong giờ học.

“Dị ứng.” La Lật nói một cách nghiêm túc: “Có chuyện gì thì để ra chơi hẵng nói, nghe giảng đi.”

Lục Thâm chép miệng.

Quả cầu lông sốt sắng: [La à, sao cậu lạnh lùng thế, cậu sắp khiến nam chính tức giận rồi đó.]

La Lật vẫn rất bình tĩnh: [Còn lâu nhé.]

Sau đó cậu đã bị “vả mặt”, nửa tiết học tiếp theo, thậm chí là cả buổi sáng, Lục Thâm không thèm nói chuyện với cậu nữa, cảm giác như thể chỗ bên cạnh chẳng có ai cả. La Lật có chủ động hỏi Lục Thâm những chuyện trước đây song anh cũng trả lời một cách lạnh lùng vô cùng.

La Lật: “…”

Quả cầu lông: [Người ta đã bảo mà, hức!]

La Lật: [Ồ…]

Quả cầu lông: [Giờ biết làm sao?]

La Lật: [Không biết nữa…]

Bảo cậu chủ động thì mơ đi, Lục Thâm kinh thường con gái chủ động nhất mà. Bạn gái trước đây của anh toàn chủ động theo đuổi anh, chẳng ai được anh chú ý đến. Ban nãy La Lật vừa mới “chữa lợn lành thành lợn què” nên cậu không muốn có lần thứ hai.

Song cứ thế thì cậu là Lục Thâm sẽ không có bất cứ tiếp xúc gì.

Chẳng lẽ phải đợi đến khi người nhà Lục Thâm giới thiệu vợ chưa cưới cho anh thì hai người bọn cậu mới có thể tiếp tục nói chuyện ư?

Một quyển sách được đặt lên bàn học trước mặt khiến La Lật giật mình.

Vai La Lật khẽ run lên, cậu ngẩng phắt đầu, bèn trông thấy Lục Thâm đang đứng và nhìn mình: “Bạn cùng bàn này, giúp tôi cái đi?”

La Lật lúng túng: “Giúp gì?”

Lục Thâm cười híp mắt: “Làm bài tập ngữ văn giúp tôi.”

Nói đoạn không đợi La Lật phản ứng lại, Lục Thâm bèn ra khỏi phòng học với vài bạn nam, vừa đi vừa nói cười.

La Lật thấy cánh tay anh có kẹp một quả bóng rổ, cậu bèn chau mày đầy thắc mắc. Sắp vào lớp đến nơi rồi mà Lục Thâm còn định đi đâu? Tiết tiếp theo cũng đâu phải tiết thể dục.

La Lật bỗng nhận ra… Lục Thâm trốn học một cách chẳng kiêng nể gì luôn.

Quả cầu lông: [Chậc chậc, đúng là trùm trường mà.]

La Lật: [Trốn học là không được rồi.]

Lục Thâm trốn học hai tiết liền, mãi đến trước lúc tan học một tiếng anh và một vài bạn nam mới quay về lớp học, ai nấy nhễ nhại mồ hôi, đã thế còn đạp cửa phòng học cái rầm. Cô giáo đang giảng bài là một cô giáo mới, đám học sinh hung tợn kia dọa cô ấy sợ đến mức lắp bắp nên tất nhiên, cô cũng chẳng dám tỏ ra bất mãn, chỉ đành giả bộ không nhìn thấy và tiếp tục giảng bài.

“Tôi nói chứ cậu đeo khẩu trang cả ngày thế không thấy nóng hả?”

La Lật đang chép bài, cậu ngớ người ra một lát rồi mới nhận ra Lục Thâm đang nói chuyện với mình. Lần này thì cậu không dám lạnh lùng khiến người ta chạy mất nữa, bèn nhỏ giọng đáp: “Vẫn ổn, chỉ hơi bí thôi.”

Lục Thâm: “Bí thì cởi ra đi.” Anh muốn xem bạn cùng bàn trông như thế nào từ lâu lắm rồi.

La Lật lắc đầu: “Trên mặt bị nổi mẩn.”

Lục thâm: “Không được tiếp xúc với gió à?”

La Lật: “Xấu.”

Lục Thâm bật cười, anh giơ tay định kéo khẩu trang của La Lật xuống: “Để tôi xem xem xấu được đến mức nào.”

La Lật nắm lấy cổ tay anh theo bản năng.

Lục Thâm giãy ra song không được, La Lật lại càng không muốn để anh trông thấy dáng vẻ xấu xí của mình. Cậu túm lấy tay Lục Thâm rồi chầm chậm ấn bàn tay ấy lên chân anh: “Đừng nghịch nữa.”

Lục Thâm ngẩn ngơ.

Chưa từng có một bạn gái nào dám nói với anh như vậy, song điều nằm ngoài dự đoán là… anh lại không hề thấy ghét.