Chương 22: Bạn trai của hotboy nhà giàu 22

Không phải từng nói đã quen vài người bạn gái rồi sao?

Phản ứng đầu tiên của cậu chính là cái này, cũng không nghĩ đến chuyện đẩy ra, mãi cho đến khi có thứ gì đó cạy mở môi cậu, muốn thử thăm dò chui vào, cậu mới tỉnh lại, vội vàng đẩy ra.

Suýt nữa Lục Thâm đã cắn trúng đầu lưỡi của mình, anh không cam lòng nâng người kia lên.

Màu hồng phấn trên mặt La Lật đã phai đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, Lục Thâm thấp giọng chửi rủa một tiếng, rồi dùng sức ôm chặt cậu vào trong lòng ngực.

"Thật sự muốn được trưởng thành ngay bây giờ."

"..." Hả? Khuôn mặt của La Lật vùi trong ngực của đối phương, ngơ ngác không hiểu gì.

Quả cầu lông: [ Câu nói này có thể hiểu theo hai hướng, một là nam chính không đợi được nữa, muốn trưởng thành để cùng cậu, ừm, làm cái kia, một hướng còn lại là anh ta muốn cùng cậu lập tức kết hôn.]

La Lật : "[Mười tám tuổi? Kết hôn sao?]

Quả cầu lông: [ Ở thế giới này mười sáu tuổi đã có thể có bằng lái rồi đó nha.]

Quả cầu lông: [Hơn nữa với sự hiểu biết của tôi đối với con người của nam chính, cộng thêm dù chưa đủ tuổi thì việc kia cũng không phải là chuyện phạm pháp, nên anh ta đương nhiên sẽ không vì tuổi tác của cậu mà e ngại đâu, do đó tôi nghiêng về cái sau hơn.]

La Lật : [... Cậu nói là anh ta muốn kết hôn với tôi hả?]

Quả cầu lông: [ Ờ hớ.]

La Lật càng bối rối hơn.

Cho dù cậu có là người xuyên việt, cũng không thể nào mới quen biết đươc một tuần lại được nam chính cầu hôn chứ?

La Lật dùng sức lắc đầu, xua đi những suy đoán không thực tế trong đầu.

Lục Thâm không nghe được cậu cùng quả cầu lông nói chuyện, chỉ thấy cậu lắc đầu từ chối, trong lòng lập tức nặng nề nói: "Cậu lắc đầu là có ý gì, cậu không muốn sao?"

La Lật giả ngu: "Muốn cái gì chứ?"

Lục Thâm muốn nói lại thôi: "Vậy cậu lắc đầu làm cái gì chứ?"

"Cậu ôm tôi chặt quá, tôi thở không nổi." Đúng lúc có tiếng chuông vang lên, La Lật nhân cơ hội thoát ra ngoài, rồi nắm lấy tay của Lục Thâm đi lên bậc thang, "Vào học thôi, có chuyện gì đợi lát nữa rồi nói."

Lục Thâm nhìn chằm chằm vào đôi tay đang giao nhau của cả hai, tâm trạng của anh cuối cùng tốt hơn một chút.

Nhưng đến giờ nghỉ trưa, tâm trạng của anh lập tức không tốt lên được nữa.

La Lật tuân thủ nghiêm ngặt thỏa thuận được đưa ra trong giờ tự học buổi sáng, tận dụng giờ nghỉ trưa giảng lại đề cho Lục Thâm, thậm chí cậu còn kêu Bùi Đông Lâm ngồi vào chỗ của mình, để Lục Thâm có thể nghe được càng rõ ràng hơn.

Trùm trường họ Lục đúng là sống không bằng chết mà.

Nhưng anh lại không thể phụ lòng tốt của "vợ chưa cưới" được, nếu không đối phương lại đi giảng bài cho Đỗ Hiên thì anh biết làm sao?

Cực khổ chịu đứng tới tiết học buổi chiều, Lục Thâm gần như là quăng bút lên bàn rồi lấy một quả bóng từ dưới ghế ra. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết thể dục, khác hầu hết với các trường học khác, thầy cô của Nhất Trung cũng không áp dụng chính sách gây áp lực cao, để tránh việc học sinh luôn ở trong phòng học rồi dẫn đến buồn bực, gây hại cho sức khỏe, nên mỗi tuần sẽ cố định có ba tiết thể dục, trừ khi là trời mưa, nếu không sẽ không cho phép chiếm tiết học.

Đương nhiên, đối với một học sinh như Lục Thâm, anh còn mong mỗi ngày đều sẽ có tiết thể dục, hơn nữa càng nhiều càng tốt.

Lục Thâm chạy ra khỏi phòng học thì mới thấy yên tâm, sau đó quay đầu lại kêu La Lật: "Nhanh lên nào! Thời gian không chờ đợi một ai đâu!"

La Lật đang dọn dẹp bàn học, bất lực nói: "Các cậu đi xuống trước đi.”

Thật ra Lục Thâm rất muốn cùng cậu đi xuống dưới, nhưng lại không muốn bản thân biểu hiện quá bám người ta như vậy, nên vừa quay trở về được hai bước thì dừng lại, cuối cùng vẫn sĩ diện nên quyết định đi trước: "Vậy cậu nhanh lên đó, tôi ở sân bóng rổ chờ cậu."

Trong tiếng chuông chuẩn bị, La Lật vẫn chậm rãi dọn dẹp xong bàn học, rồi cởϊ áσ khoác ra, sau đó mới đi ra ngoài.

Các học sinh vẫn rất nhiệt tình đối với tiết học thể dục còn lại, vào lúc La Lật đi ra ngoài thì trong phòng học cũng không còn được mấy người, ngay cả bọn Lâm Diệu cũng đã tranh thủ xuống dưới sớm để tìm nơi râm mát mà chiếm một chỗ. Trong hành lang càng không có người nào, tiếng chuông chuẩn bị đã kết thúc, La Lật đi dọc theo cầu thang để xuống dưới.

Bỗng nhiên, một bóng người từ trong góc lao ra.

La Lật lập tức lui lại, bày ra tư thế phòng thủ.

Nhưng người tới lại không có ý định xông thẳng lại chỗ cậu, dường như chỉ muốn ngăn cậu lại mà thôi.

"Dịch Hiểu Hiểu?" La Lật nhíu mày. Đây là muốn tìm cậu để gây sự sao?

Dịch Hiểu Hiểu không nói lời nào, ánh mắt cứ không ngừng lấp lóe, dường như là muốn nói cái gì hay muốn làm cái gì đó, lại không biết vì sao từ đầu đến cuối lại không mở miệng được.

Trong hành lang đều có camera giám sát, La Lật biết khi cô ta bắt nạt người khác sẽ không lưu lại chứng cứ, nên cậu để tay xuống. Còn Dịch Hiểu Hiểu dường như chỉ đợi đến giây phút này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cô ta nhanh chóng giơ tay lên, sờ soạng trước ngực của La Lật

La Lật sững sờ, rồi vội vàng đẩy cô ta ra.

Nhưng Dịch Hiểu Hiểu cũng đã sờ đủ rồi, chỉ thấy mặt mày cô ta đỏ bừng lên, run rẩy nói: "Cậu... Cậu vậy mà... Biếи ŧɦái!" Nói xong cô ta lập tức quay đầu chạy.

La Lật : "....???!!!"

Cho dù là người tốt tính đến mấy thì vào lúc này cũng muốn chửi thề: "Cô ta sờ tôi, mà còn nói tôi biếи ŧɦái?"

Quả cầu lông cũng ngây dại: [Bây giờ mấy cô bé thật là đáng sợ mà.]

La Lật không khỏi dở khóc dở cười đi xuống lầu, lại không nhịn được mà vuốt vuốt chỗ vừa mới bị Dịch Hiểu Hiểu làm loạn - làn da của cơ thể này rất mềm mại, cho dù sức của Dịch Hiểu Hiểu không lớn, vẫn khiến cho cậu có chút khó chịu.

Nhưng mà vừa vuốt một cái, sắc mặt La Lật bỗng dưng lập tức thay đổi.

Quả cầu lông: [ Sao thế?]

La Lật nâng trán nói: [Tiêu rồi, có thể cô ta đã biết tôi là con trai.]

Quả cầu lông: [...]