Chương 10

“Đi thôi.” Sở Mạn cúi đầu không dám nhìn Tô Ngự, sợ nhìn nữa sẽ đau lòng.

Nhân viên bán hàng dẫn họ nghe vậy, vội vàng lên xe tham quan, nịnh nọt nói: “Biệt thự bên cạnh rất đẹp, chắc chắn rất xứng với địa vị của Trần công tử đây.”

Trần Thiếu Vũ vòng tay ôm Sở Mạn lên xe: “Còn không đi mau? Anh ở lại đây là vì muốn hít thở cùng bầu không khí với đám người bẩn thỉu đó sao?”

Nghe vậy, chiếc xe tham quan lập tức khởi động rời khỏi đây.

Đi xa rồi còn nghe vọng lại một câu.

“Đợi chung với đứa như thế đúng là tự hạ thấp thân phận.”

Nghe vậy, tiểu Dương vô cùng tức giận, cầm thẻ nhân viên trong tay, muốn xé nó như thể nó là nhân viên bán hàng kia vậy: “Tên ngu si này, đủ lắm rồi đấy!”

Tô Ngự mím môi nhìn chiếc xe kia dần đi xa, bình tĩnh nói: “Vào xem nhà thôi.”

Tiểu Dương liếc nhìn Tô Ngự, tức giận nói: “Đi thôi.”

Hôm nay hắn đúng là xui hết chỗ nói, đã bị cướp mất khách hàng thì chớ, lại còn phải dẫn một người không có khả năng mua nhà đi xem nhà, nếu không phải vẫn còn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp thì hắn đã rời đi từ lâu rồi.

Hắn bước lên trước mở cửa biệt thự: “Vườn rộng hơn nghìn mét vuông, trong vườn có bể bơi lộ thiên, nhiệt độ nước có thể điều chỉnh như suối nước nóng, cậu tự xem đi.”

Nhìn cũng biết là không mua nổi. Nghĩ nghĩ, tiểu Dương quyết định tìm một chỗ ngồi nghịch di động.

Tô Ngự cũng không để ý đến thái độ của tiểu Dương. Cậu đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua thôi đã thấy rất đẹp rồi, vườn cũng rất ổn. Cậu bước vào trong biệt thự, mở cánh cửa màu đỏ bước vào, ánh sáng cùng độ thoáng rất tốt, còn có cửa sổ sát đất.

Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi gửi cho người kia.

[Căn này thì sao?]

[Được.] Người kia đáp.

Nhìn tin nhắn này, Tô Ngự khẽ mỉm cười, cúi đầu nhắn lại.

[Ừm.]

Tiểu Dương vừa mở trò chơi thì thấy Tô Ngự đi ra, tiểu Dương nhướn mi liếc cậu, xem ra là biết không mua nổi nên phải rời đi đây mà.

“Lấy căn này đi.” Tô Ngự nói.

“Ờm, đợi tôi chơi xong nhé?”

Sau đó tiểu Dương mới phản ứng là Tô Ngự vừa nói gì, lập tức run tay: “!!!”

“Cậu, ngài ý là muốn mua sao?”

Nhân vật trong game của hắn đã chết ngắc, nhưng hắn không hề để tâm.

“Ừ.” Tô Ngự gật đầu.

Hắn kinh hãi đến mức nói lắp bắp: “Cậu, à không, ngài… ngài có muốn xem lại không?”

“Xem rồi, ký hợp đồng thôi.” Tô Ngự đáp.

“Giờ ký luôn sao? Chúng tôi chưa thể cho vay đâu.” Tiểu Dương cẩn thận nhắc, hắn sợ đối phương phải vay mới mua được, sau đó thì mừng hụt.

“Ừm.” Tô Ngự lại nói. Cậu cũng không cần vay.

Tiểu Dương sửng sốt mất vài giây, không nghĩ ra cái chữ “ừm” của Tô Ngự là có ý gì? Ý là muốn mua sao? Tiểu Dương cảm thấy tim mình đập dữ dội, trời đất! Hắn không nằm mơ chứ?

Tô Ngự giơ tay xem đồng hồ, 3h chiều rồi.

“Ký nhanh chút đi, tôi còn phải về trường nữa.” 6h chiều còn có buổi họp lớp.

Tiểu Dương nghe xong, vui vẻ bước lên: “Ngài chờ tôi, giờ tôi về in hợp đồng!”

Tô Ngự gật đầu.

Sau khi biết Tô Ngự sẽ mua một căn biệt thự, thái độ của tiểu Dương trở nên vô cùng nhiệt tình. Hắn đưa Tô Ngự trở lại văn phòng bán hàng, còn nhiệt tình hỏi xem Tô Ngự muốn uống gì.

“Nước lọc là được.” Tô Ngự đáp.

Tiểu Dương nhiệt tình rót nước lọc cho Tô Ngự, sau đó bảo cậu đợi một chút trước khi rời đi.

Tô Ngự ngồi xuống, không có việc gì liền mở Wechat, nhóm chat phòng ký túc đang rất náo nhiệt.

Phạm Thư Thuỵ: [Các cậu xem diễn đàn trường mình chưa? Nghe nói Trần Thiệu Vũ dẫn hoa khôi đi Phỉ Thuý Vân Phủ mua biệt thự đấy, nghe đâu mấy hôm nữa là sống chung.]

Tằng Gia Thần: [Không phải họ mới gặp nhau lúc học quân sự thôi sao?]

Phạm Thư Thuỵ: [Đấy mà là trọng điểm à? Trọng điểm là Phỉ Thuý Vân Phủ cơ mà! Nghe đâu căn rẻ nhất cũng hơn ngàn vạn đúng không? Tôi nghe nói căn đắt nhất là hơn hai trăm triệu!]

Ngôn Húc: [Thật trùng hợp, nhà tôi mua cho tôi một căn biệt thự ở đó, cũng không đắt lắm, chỉ tám ngàn vạn thôi.]

Phạm Thư Thuỵ: [Nghiến răng.jpg]

Phạm Thư Thuỵ: [Đồ tư bản vạn ác!]

Tằng Gia Thần: [Tôi nhớ ra rồi, Trần Thiệu Vũ kia có phải là con cháu Tập đoàn Trần thị đó không?]

Phạm Thư Thuỵ: [Ôi vãi! Tập đoàn Trần thị á? Bảo sao mà lắm tiền vậy! Trẻ thế mà đi Porsche, hơn nữa còn là dòng đắt nhất, phải ba bốn trăm vạn ấy nhỉ?]

Ngôn Húc: [mỉm cười.jpg]

Tô Ngự: [@Phạm Thư Thuỵ

@Tằng Gia Thần

@Ngôn Húc: 6h họp lớp nhé.]

Hôm qua học quân sự xong, ba người đều đã về nhà, Tô Ngự sợ họ quên mất hôm nay 6h họp lớp.

Phạm Thư Thuỵ: [QAQ không muốn về đâu.]

Ngôn Húc: [Đang ký túc rồi.]

Tằng Gia Thần: [Đang trên đường.]

Tô Ngự: [@Phạm Thư Thuỵ: cậu có thể thử xem.]

Phạm Thư Thuỵ: [QAQ]

“Xin lỗi, đóng dấu hơi lâu chút.” Tiểu Dương đóng dấu xong lập tức chạy tới, sợ lại có người cướp mất khách hàng lớn của mình.

Tô Ngự tắt điện thoại: “Không sao.”

Tiểu Dương đưa hợp đồng cho Tô Ngự xem: “Ngài xem xem có cần bổ sung sửa đổi gì không.”

Nói chung hợp đồng kiểu này đã có form hết rồi, không có vấn đề gì lớn, nhưng Tô Ngự vẫn chụp lại gửi cho người kia.

Cá: [Hợp đồng.]

Tô Ngự gửi xong, đợi vài phút thì thấy bên kia gửi lại một tấm ảnh.

Tô Ngự nhấp mở bức ảnh, thấy có đánh dấu những nơi hợp đồng cần được sửa đổi. Thực ra thì cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là có một số câu từ khá chung chung.

Tô Ngự chỉ cho tiểu Dương.

Tiểu Dương lập tức nhận ra, nhanh chóng xin lỗi: “Tôi lập tức đi sửa.”

Nói xong thì thu lại hợp đồng rồi rời đi.

Tiểu Dương rời đi không bao lâu, cửa phòng bán hàng lại bị đẩy ra, ba người mới gặp không lâu đã trở lại.

“Biệt thự kia hơi nhỏ, chắc chắn ngài ở không quen đâu. Tôi cảm thấy biệt thự trước đó chúng ta đã xem ổn hơn.” Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào mời.

Trần Thiệu Vũ khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã hơi không kiên nhẫn: “Thế anh có bán hay không?”

Nghe vậy, nhân viên bán hàng không dám nói gì nữa.

Sở Mạn kéo tay áo Trần Thiếu Vũ, khẽ nói: “Đừng giận, anh như vậy làm em sợ đấy.”

Trần Thiếu Vũ không gắt gỏng nữa, nhìn người kia: “Anh không đi in hợp đồng à?”

Trong lòng nhân viên có hơi hụt hẫng, hắn còn nghĩ Tập đoàn Trần thị lớn như thế, là thiếu gia thì ít nhất cũng phải mua căn trăm triệu, ai ngờ lại chốt căn rẻ nhất kia. Nhưng thôi rẻ nhất cũng được, hắn vẫn có hoa hồng, dù sao cũng tốt hơn là không bán được căn nào.

Nghĩ vậy, hắn mời Trần Thiếu Vũ ngồi xuống, nhiệt tình rót nước và lấy đồ ăn nhẹ cho họ rồi mới đi in hợp đồng.

Sau khi ngồi xuống, Sở Mạn lại thấy một người quen thuộc ở cách đó không xa.

——Gương mặt nghiêng rất đẹp. Cô rất quen thuộc với khuôn mặt này, mỗi ngày cô đều nhìn thấy ở phòng vẽ tranh. Cô nhớ lần đầu tiên mình đến phòng tranh, cũng đã thấy gương mặt này ngay khi bước tới cửa.

Lần đầu tiên cô biết thì ra con trai cũng có thể đẹp trai như vậy, sau này mới biết cậu tên Tô Ngự, con trai của nhà giàu nhất tỉnh G. Cô suy nghĩ hồi lâu mới lấy hết can đảm theo đuổi người đó.

Gió: bợn Húc cả bợn Thuỵ moe phết nhờ:3