Chương 23

Bài đăng đầu tiên từ mục tìm kiếm trên Weibo.

An Tri Hạ-v: [Tại sao lại tồn tại fan tư sinh chứ? *tức giận*]

[Hạ Hạ của chúng ta làm sao vậy?]

[Chuyện gì thế?]

[Hạ Hạ của chúng ta gặp phải fan tư sinh sao?]

[Fan tư sinh thật sự ghê tởm.]

Tô Ngự vuốt xuống, một bức ảnh khiến cậu chợt dừng tay.

Trong bức ảnh là thiếu niên có khuôn mặt sạch sẽ và đôi môi mỏng mím lại — chính là cậu ta.

Caption: [Fan tư sinh của An Tri Hạ đã bị lôi ra ngoài ánh sáng.]

[Fan tư sinh này đẹp ghê.]

[Trông thế mà sao lại làm mấy chuyện này? Chắc không được dạy dỗ gì đây mà?]

[Nhìn rất được, nếu không làm fan tư sinh thì có thể tham gia tuyển tú mà, tuyển tú không tốt sao? Sao cứ nhất định phải làm fan tư sinh không biết!]

[Mấy bình luận khen đẹp kia có tâm lý gì vậy hả? Đây là fan tư sinh đó! Các người còn không biết fan tư sinh sao? Mấy chuyện ghê tởm họ làm còn ít à?]

Tô Ngự nhìn bức ảnh, cậu nhớ đối phương có nói sẽ lôi cậu ra ngoài ánh sáng, không ngờ họ làm thật. Bài đăng này mới xuất hiện trên Weibo có hai giờ mà đã lên hot search với hơn một triệu lượt thích và bình luận.

Kéo xuống nữa, lại là một chủ đề mà Tô Ngự không thể quen thuộc hơn.

[Sau khi bị trục xuất khỏi hào môn, thiếu gia giả của tỉnh G lại trở thành fan tư sinh! Thấy sao hả?]

[Thì ra fan tư sinh mà An Tri Hạ nói chính là cậu ta! Hưởng thụ ở Tô gia mười mấy năm, cầm tiền của Tô gia rời đi thì cũng thôi, thế mà lại còn suy đồi đạo đức như vậy. Trông thì không đến nỗi, sao lại làm mấy cái việc này chứ!?]

[Đã xem ảnh rồi. Tuy nói chỉ cần đẹp thôi là tam quan sẽ theo ngũ quan, nhưng giờ thì tôi thực sự không thích nổi. Một gương mặt đẹp cũng không cứu được một nhân phẩm xấu xa đâu.]

[Tô gia cũng đáng thương thật, đã phải nuôi con cho người ta rồi mà lại còn nuôi phải cái thứ bại hoại xã hội này nữa. Bị đuổi ra khỏi Tô gia thì thành fan tư sinh, cái loại này thực sự không chấp nhận nổi!]

[Thiếu gia thật vừa đẹp trai lại còn đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh G, thiếu gia giả này là cái thá gì chứ? Gà rừng vĩnh viễn chỉ là gà rừng thôi, không bao giờ thành phượng hoàng được đâu. Giả vĩnh viễn kém thật.]

Tô Ngự nhìn từng bình luận, cảm thấy hơi chói mắt.

A11: [Ký chủ đau lòng sao?]

A11: [Nếu ký chủ đau lòng thì có thể nói với chủ nhân, chủ nhân có thể giải quyết cho ký chủ nha ~]

“Có phải tôi không nên sống lại không?” Tô Ngự hỏi.

Cậu vẫn luôn là người thừa. Sống lại là vì muốn bù lấp những tiếc nuối, nhưng có vẻ lại thành một vấn đề đối với những người khác.

A11: [A11 chỉ là một hệ thống mô phỏng người thật, ký chủ thật sự muốn biết thì có thể hỏi chủ nhân. Nếu chủ nhân đã chọn cậu thì chắc chắn phải có lý do.]

Tô Ngự rũ mắt, rời khỏi Weibo rồi click mở Wechat. Nhưng rồi lại tắt điện thoại, nhìn màn hình đen kịt, tâm trạng cậu lạnh như giếng băng.

[Sao ký chủ không tìm chủ nhân giúp mình?] Âm thanh máy móc của A11 nghi hoặc hiếm thấy.

Tô Ngự nhìn điện thoại rồi khẽ nói: “Vì anh ấy đã cho tôi rất nhiều.” Nhiều đến mức khiến cậu sợ hãi, không biết khi nào sẽ mất đi.

A11 không thể hiểu được cảm xúc kỳ lạ của con người, và với tư cách là một hệ thống, nó không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Những vấn đề này vẫn nên để chủ nhân tìm hiểu thôi.

Là một hệ thống mô phỏng người thật, A11 sẽ không làm phiền cuộc sống hàng ngày của chủ nhân, nó sẽ chỉ nhắc nhở khi chủ nhân trực tuyến, còn chủ nhân cuối cùng sẽ làm gì thì tùy họ lựa chọn.

A11 không phải chờ lâu, đã nghe thấy âm báo chủ nhân trực tuyến.

Nó lập tức bắn nội dung nhắc nhở ra [Nhóc con của ngài đang bị lôi ra ngoài ánh sáng trên mạng xã hội, lựa chọn của ngài là?]

Tống Quân Ngật vừa đăng nhập vào trò chơi đã nhìn thấy lời nhắc này, ánh mắt chìm xuống.

A11 lập tức thông minh đưa ra lựa chọn.

[1/ Nạp cho nhóc con của ngài một trăm triệu tinh tế tệ và để nhóc thông báo lên Weibo là sẽ tiêu hết trong vòng một ngày.

2/ Để mặc cho nhãi con một mình đối mặt.]

Tống Quân Ngật chọn 1.

Khi Tô Ngự tỉnh dậy, giọng nói của A11 lập tức vang lên trong đầu cậu.

A11: [Nhiệm vụ lâm thời~]

A11: [Mời ký chủ tuyên bố một hoạt động chia sẻ trên Weibo một trăm triệu trong vòng một ngày thì được tặng một trăm triệu nha ~]

Tô Ngự trượt chân, suýt nữa ngã xuống đất.

“Bao nhiêu?” Cậu hoài nghi.

A11: [Một trăm triệu nha ~]

Tô Ngự: “?”

Tô Ngự: “!!?”

Tô Ngự ngây ra.

Một trăm triệu lượt share để đưa tiền?

Mấy ngày nay, Tô Ngự cũng không tới nỗi quá ngu ngơ nữa rồi, nhưng hạn ngạch này không khỏi quá nhiều.

“Chủ nhân yêu cầu à?” Tô Ngự thắc mắc.

A11: [Đúng nha, chủ nhân thương ký chủ đó, cho nên ký chủ phải hoàn thành đúng hạn nha ~]

Thương?

Tai Tô Ngự nóng lên, chủ nhân thương cậu à?

Che giấu cảm xúc nơi đáy mắt, cậu khẽ nói: “Được.”

Tô Ngự lại đăng thêm một hoạt động trên Weibo.

Cá: [Hoạt động chia sẻ thưởng tiền, chia sẻ rồi thì chụp màn hình gửi tin nhắn, cho đến lượt thứ 100 triệu, hạn cuối là 8 giờ sáng mai. Top 50 người chia sẻ đầu tiên có thể nhận được 1000 trước, sau đó lại chia sẻ tiếp.]

Đăng xong, Tô Ngự không để ý tới nữa. Cậu đánh răng rửa mặt rồi gọi đồ ăn. Chiều nay còn có tiết, giữa trưa là cậu phải tới trường rồi.

Chờ rửa mặt xong xuôi rồi, cậu mới mở Weibo. Có lẽ vì có tiền nên đã có người chia sẻ rồi.

Tô Ngự nhìn số lượng. Đã có 5 lượt chia sẻ, hơn nữa đều đã nhắn tin cho cậu

Tin nhắn 1: [Có thể nhận tiền chưa?]

Tin nhắn 2: [Đáng yêu.]

Tin nhắn 3: [Mỉm cười.]

Tin nhắn 4: [Không lừa đảo chứ?]

Tin nhắn 5: [Ngoan ngoãn.]

Tô Ngự nhấp vào trang giao diện của họ. Weibo chỉ có thể gửi bao lì xì 200 thôi, cho nên cậu gửi cho mỗi người 5 cái 200.

Gửi xong, Tô Ngự mới sực nhớ ra một chuyện. Nếu có một ngàn vạn người chia sẻ, thế cậu phải gửi tiền cho một ngàn vạn người sao? Thế thì gửi tới khi nào? Tô Ngự thừa nhận mình hơi sợ.

A11 đã thấy suy nghĩ của Tô Ngự.

A11: [Ký chủ đừng lo, việc này có thể giao cho hệ thống nha.]

Tô Ngự thở phào.

Gửi lì xì xong, cậu nhấp mở bình luận.

[Lừa đảo à? Lại còn một trăm triệu, ai mà tin chứ, lắm tiền thế sao không đi mà làm từ thiện đi?]

[Thủ đoạn lừa đảo bây giờ chối thế nhỉ, lại còn một trăm triệu, tôi thấy có khi 10 đồng còn chẳng có.]

[Tôi muốn biết 5 người đã chia sẻ kia có nhận được tiền hay không.]

[Đây là Weibo của blogger vẽ tranh minh hoạ. Giờ tranh minh hoạ đều đẹp vậy sao?]

[Giờ tôi hơi nghi ngờ, tranh này là do chủ tài khoản này vẽ sao? Một kẻ lừa đảo lại vẽ được như vậy cơ à?]

[Này người anh em, cậu tưởng mình giàu nhất rồi hay sao thế? Lại còn một trăm triệu, tiền âm phủ à?]

[Hahaha, mọi người không thấy rằng đây là một trò đùa sao?]

[Một trăm triệu? Ha ha ha, 50 người chia sẻ đầu tiên còn được 1000? Đúng là đến tôi cũng muốn thử xem liệu người giàu bậc nhất này có dám làm thế không đây ha ha ha.]

[Bài đăng trên Weibo này sẽ nổi tiếng, hahaha, cái chuyện kỳ quái gì thế hả, rút

thăm trúng thưởng với 100 triệu lượt chia sẻ chứ, cười chết.]