Chương 29

Tô Ngự chẳng buồn nhìn cậu ta nữa.

Nhất thời, bầu không khí có hơi khó xử.

Một nhân viên bán hàng cách đó không xa tới nói muốn dẫn Tô Tử Kính đi, sau đó bầu không khí này mới bị phá vỡ.

Tô Tử Kính nhìn cậu, trước khi rời khi còn dùng giọng điệu như nói với đứa nhỏ quậy phá ở nhà để nói với Tô Ngự.

“Tôi biết tính cậu quật cường, nhưng đôi khi nên mềm mỏng chút, Tô gia chúng tôi không nợ cậu thứ gì hết.”

Nói xong liền rời đi cùng nhân viên bán hàng kia. Người đó cũng chính là người đưa ttv cùng Sở Mạn đi lần trước, hình như tên Trương Bình.

Nghe đối thoại của họ, Trương Bình mơ hồ biết, hình như Tô Tử Kính chính là thiếu gia thật ở tỉnh G kia. Thiếu gia giả mà còn mua biệt thự trị giá hơn hai trăm triệu, thiếu gia thật chắc không kém đâu nhỉ?

Trương Bình nhiệt tình giới thiệu biệt thự cho Tô Tử Kính.

Ký hợp đồng xong, Tô Ngự bảo họ ngày mai tới làm rồi về biệt thự.

Trên đường đi, Tô Ngự đặt cơm, lúc cậu về tới nhà thì cơm cũng đã tới.

Lúc tới cửa, cậu còn nhìn xung quanh một chút, thấy hôm nay không thấy mấy người quay phim kia nữa rồi mới bước tới chỗ anh trai giao hàng.

Tô Ngự gọi một nồi lẩu cay, vốn hôm nay định tự nấu cơ nhưng lúc về thấy hơi mệt nên vừa về tới nhà, Tô Ngự đã nằm dài trên sofa.

Cậu lặng lẽ nhấp vào JD.com và đặt một đơn đặt hàng xe đạp khác. Chờ năm nay đủ tuổi, nhất định cậu phải thi lấy bằng mới được!

Vụ chia sẻ Weibo tặng tiền của Tô Ngự vẫn còn khá nổi, nhưng không còn phổ biến như lúc đầu, rất nhiều người trên mạng đang đoán cậu là ai, nhưng không ai tìm ra tung tích của cậu.

Lúc bấm vào xem, Tô Ngự cũng hơi yên tâm hơn chút.

Đang chuẩn bị out thì Tô Ngự chú ý thấy hot search ở dưới cùng – [An Tri Hạ bị ném đá vì chơi lớn.]

Tô Ngự liếc nhìn rồi bỏ đi luôn. Cậu không có hứng thú với mấy việc này, chỉ cảm thấy cái tên này trông quen quen.

Tô gia ở tỉnh G.

Tô lão gia tử Tô Chấn mệt mỏi trở về, khuôn mặt còn lún phún râu.

Ông ném áo vest xuống sofa rồi ngồi xoa xoa chân mày, một người hầu bước lên treo áo lên giá.

“Phu nhân đâu?” Ông uể oải hỏi.

“Phu nhân đi uống trà chiều.” Một người phụ nữ dáng người mảnh mai dịu dàng đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng êm tai.

Tô Chấn nhìn bà ta rồi nhíu mày: “Cô chính là bảo mẫu đã đổi đứa nhỏ kia à?”

Người phụ nữ bị hỏi chuyện – cũng chính là dì Lâm – hơi sửng sốt, sau đó lắp bắp đáp: “Vâng, vâng thưa lão gia.”

“Sao cô còn chưa đi?” Tô Chấn hỏi.

Dì Lâm bị hỏi đến nỗi hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất.

“Lão gia, phu nhân bảo tôi ở lại, tiếp tục chăm sóc thiếu gia!”

Tô Chấn không hiểu: “Cô ấy bảo cô ở lại?”

“Vâng” Dì Lâm run rẩy trả lời.

“Gọi cô ấy về đây cho tôi.” Giọng Tô Chấn đã lạnh hơn vài độ.

Ông quanh năm đi công tác xa nhà, không biết vợ mình nghĩ sao mà dám giữ kẻ đánh tráo con mình lại, không biết là to gan hay không quan tâm đến con cái.

Lúc Tô phu nhân Trần Thanh Nghiên trở lại, bầu không khí trong Tô gia rất căng thẳng. Một người đàn ông trung niên đang ngồi trong đại sảnh, trước mặt là một người phụ nữ đang cúi đầu, không dám nói lời nào.

Trần Thanh Nghiên nghi hoặc bước lên: “Sao lão gia đã về rồi?”

“Bà đuổi tiểu Ngự đi, nhưng lại giữ lại thủ phạm đã đánh tráo đứa nhỏ sao?” Tô Chấn nhìn Trần Thanh Nghiên bằng ánh mắt đầy uy hϊếp.

Trần Thanh Nghiên xấu hổ cười cười: “Ông cũng biết Tử Kính là do đối phương nuôi lớn mà, nó không thân với chúng ta, giữ bà ta ở lại chẳng phải vì muốn cho con mình quen sao?”

“Bà bao dung đến vậy sao?” Tô Chấn lạnh lùng nhìn Trần Thanh Nghiên.

Trần Thanh Nghiên nghẹn lại, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, “Tôi bao dung?”

“Ông quanh năm suốt tháng không ở nhà mà còn nói tôi bao dung?” Trần Thanh Nghiên cảm thấy lạnh lòng, “Ông không biết tôi đã vào Tô gia này như thế nào sao? Tôi bao dung còn không phải do Tô gia dạy dỗ sao?”

Tô Chấn nghe mà bực bội xoa xoa thái dương: “Bà muốn làm gì thì làm, nhưng tôi không thể chịu được kẻ này. Lúc tôi ở nhà, đừng để tôi trông thấy cô ta.”

Trần Thanh Nghiên nói: “Không muốn nhìn thì sắp xếp cho ra trông cửa không phải tốt rồi sao? Lúc Tử Kính về là có thể gặp, ông không muốn thì đừng ra cổng nữa.”

Nghe vậy, lưng dì Lâm cứng đờ, nhưng không dám nói gì.

Tô Chấn: “Tuỳ bà.”

Nói xong, ông như nhớ tới chuyện gì đó: “Có phải bà đã cắt hết nguồn tiền của tiểu Ngự rồi không?”

“Có nói với mấy vị phu nhân khác một chút rồi.” Trần Thanh Nghiên thờ ơ đáp.

Tô Chấn nhìn dáng vẻ thờ ở của vợ mình, trong lòng rét lạnh: “Dù sao cũng nuôi đứa nhỏ mười bảy năm rồi, bà nỡ bỏ nó như vậy hay sao?”

“Sao lại không nỡ?” Trần Thanh Nghiên đỏ mắt nói, “Vậy ông không cảm thấy Tử Kính đáng thương sao?”

“Nó với Tô Ngự cùng nhau lớn lên, từ nhỏ tới giờ, những gì Tô Ngự có nó cũng không hề có, ông thấy nó đáng thương hay Tô Ngự đáng thương hả?”

“Vậy bà có từng nghĩ liệu nó sẽ sống thế nào không?” Tô Chấn hỏi.

Trần Thanh Nghiên cười lạnh: “Không phải ông đã cho nó tiền sao?”

Tô Chấn không muốn nói chuyện nữa, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tra𝘯g‎ gì‎ mà‎ hay‎ hay‎ 𝑡hế‎ —‎ TR𝙪MTR𝑈Y𝙀‎ 𝑁.V𝑁‎ —

Trần Thanh Nghiên cũng không nói chuyện nữa, mà nhìn sang dì Lâm, mấy người hầu xung quanh liền biết ý dẫn bà ta ra canh cổng.

Tô Ngự lại được “Thỏ thỏ đáng yêu như thế” mời tổ đội khi vào trò chơi.

Tổ đội có bốn người, trong đó có hai người Tô Ngự không quen, mà cũng không thể quen được.

“Đây là em trai có giọng rất hay mà cậu nói đúng không?” Một giọng nam có nick tên “Cuồng dã” nói.

“Em trai, nói nghe chút nào?” Một nick kiểu ngự tỷ tên “Tiểu đội ăn gà” nói.

Tô Ngự hơi trúc trắc nói: “Chào, chào mọi người.”

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: “Được rồi nha, em trai hay thẹn lắm, các cậu làm người ta sợ chạy mất bây giờ.”

Hai người kia đều cười.

Tiểu đội ăn gà: “Em trai còn đang đi học à?”

“Ừm.” Tô Ngự đáp.

Cuồng dã: “Học đâu thế? Có khi chúng ta cùng trường ấy.”

Tô Ngự: “Học viện mỹ thuật của Đại học Bắc Kinh.”

Tô Ngự vừa dứt lời, cả đám đều im lặng.

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: “Ấy ~ đúng là bạn cùng trường rồi kìa.”

Cuồng dã: “Thực sự là bạn cùng trường này! Thấy trùng hợp ghê không?”

Tiểu đội ăn gà: “Em trai học Học viện mỹ thuật à? Ngành thiết kế hả?”

Tô Ngự cũng thấy hơi bất ngờ: “Ừm, mọi người cũng thế à?”

Thỏ thỏ đáng yêu như thế: “Chúng tôi không phải, chúng tôi đang học tài chính, tài chính khổ lắm!”

Cuồng dã: “Ừ, khổ lắm, còn bị người ta lên mặt chứ.”

Tiểu đội ăn gà: “Cậu đang nói đến cái cậu Tô Tử Kính kia à?”

Nghe thấy tên Tô Tử Kính, tay Tô Ngự hơi dừng lại.

Cuồng dã: “Còn gì nữa, cái tên này đúng thật là, trước đó tôi bắt chuyện còn không thèm trả lời, dù đi ăn cơm mời mọi người cũng không mời tôi cơ. Sau đó biết tôi là người của Tằng gia thì lại mời mọc đủ kiểu, còn chuốc say tôi luôn ấy chứ.”

Cuồng dã: “Tỉnh G nhỏ xíu như vậy, nhà giàu nhất tỉnh G thì là cái thá gì chứ. Điều tôi muốn là một người bạn thật tâm, không phải một người bạn nặng tâm!”

Cuồng dã: “Trước kia đã không coi tôi ra gì, giờ tôi chỉ có thể nói là mình không trèo cao được thôi.”