Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thứ Hai có tiết học buổi chiều, lúc tan học đã là năm giờ rưỡi, nên sáng thứ Ba tan học, Tô Ngự đi ra ngoài.

Trước khi đi, cậu đã xem bói cho hôm nay rồi.

Thấy hôm nay khá may mắn nên Tô Ngự mới ra ngoài.

Nhiệm vụ lâm thời là mua xe, cho nên cậu tới showroom.

Thấy người bước vào showroom là một chàng trai trẻ, nhân viên cũng không mấy hứng thú với việc tiếp đãi. Họ còn phải kiếm tiền ăn cơm, hơi đâu mà dẫn mấy khách vãng lai này đi xem xe chứ.

Trong showroom hiện cũng đang có vài người, trong đó có một bóng dáng quen thuộc, đó là một ông lão tóc hoa râm, trông có vẻ rất dễ gần.

Thấy Tô Ngự, ông cụ cũng hơi bất ngờ, vui vẻ bước lên.

“Này nhóc, là cháu à?”

Nhìn thấy ông cụ, Tô Ngự lập tức nhớ ra. Đây chính là ông cụ suýt bị trộm ví tiền khi cậu vào trung tâm thương mại làm nhiệm vụ đây mà.

Tô Ngự cười cười, “Vâng, ông tới xem xe ạ?”

“Không thì sao, con trai út của ông lấy vợ, muốn mua chiếc xe làm quà cho con dâu.” Ông cụ hiền từ nhìn chiếc xe cách đó không xa, nói xong thì hỏi lại Tô Ngự, “Cháu cũng tới xem xe à?”

Tô Ngự gật đầu: “Vâng.”

Ông cụ nhìn Tô Ngự, thấy cậu tuổi còn trẻ nhưng khí chất bất phàm, liền hỏi, “Nhóc còn đang đi học đúng không? Học ở đâu vậy?” Ông cụ hứng thú nhìn Tô Ngự.

“Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh ạ.” Tô Ngự đáp.

Ông cụ kinh ngạc: “Đại học Bắc Kinh à?”

“Vâng.”

Ông lão mỉm cười, nếp nhăn nơi khoé mắt sâu lại, hiện rõ dấu vết thời gian, “Nhóc này giỏi, có tương lai đấy.”

Tô Ngự mỉm cười, “Cháu chỉ là một sinh viên biết vẽ tranh thôi mà.”

Đây là đánh giá của tất cả giáo viên khi còn đi học đối với cậu, cũng là đánh giá của tất cả mọi người trong nhà họ Tô – ngoài khả năng vẽ đẹp ra thì không có gì khác.

Ông lão nhìn Tô Ngự, không nói gì, chỉ mỉm cười gọi nhân viên bán hàng tới mua chiếc xe vừa xem.

Trước khi rời đi, ông vỗ vỗ vai Tô Ngự, “Nhóc này, dù là vẽ tranh hay học văn hoá, chỉ cần có tài thì chính là ông trời thưởng cho cách kiếm cơm. Không có nghề nghiệp nào phân biệt sang hèn cả, chỉ cần cháu đủ tự tin.”

Nói xong, ông liền rời đi.

Lời ông cụ nói khiến Tô Ngự hơi xúc động.

Phàm là có tài nghệ, thì tức là ông trời thưởng cho cách kiếm cơm.

Vì ông cụ vừa chào hỏi Tô Ngự đã mua xe, nên có nhân viên rảnh rỗi dẫn cậu xem xe.

Tô Ngự vốn chỉ nghĩ mua xe thôi là xong, nhưng giờ nhìn nhiều mẫu mã kiểu dáng màu sắc khác nhau, cậu lại không biết nên mua cái nào bây giờ.

Chuông gió ngoài cửa kêu leng keng, có tiếng mở cửa.

“Anh muốn mua xe gì vậy anh?” Một giọng nữ quyến rũ vang lên.

Tô Ngự nhìn sang – là Tô Tử Kính cùng Lâm Gia Hân.

Hôm nay là thứ Ba, trước khi ra ngoài, Tô Ngự đã xem bói.

Vừa bước vào đã thấy Tô Ngự, trong mắt Tô Tử Kính hiện lên một tia kinh ngạc.

Lâm Gia Hân thấy Tô Ngự thì cau mày, có vẻ rất không vui.

“Cậu tới đây làm bán thời gian à?” Tô Tử Kính bước tới, ngạc nhiên hỏi.

Nhân viên bán hàng bên cạnh thấy ba người họ dường như biết nhau nên cũng không xen vào.

“Không.” Tô Ngự lạnh nhạt.

“Anh ơi, chúng mình đi xem xe đi, mặc kệ cậu ta được không?” Lâm Gia Hân túm cánh tay Tô Tử Kính.

Tô Ngự cũng thấy phiền, không muốn để ý tới họ.

Cậu dứt khoát bước về phía chiếc xe bên kia, kéo dài khoảng cách với họ.

Tô Tử Kính kéo tay Lâm Gia Hân ra, bước tới chỗ Tô Ngự.

Lâm Gia Hân tức giận bĩu môi.

“Cậu tới mua xe à?” Tô Tử Kính ôn hoà hỏi.

Tô Ngự không muốn trả lời.

Giọng nói của nhân viên bán hàng đang giới thiệu xe bên cạnh nghe như đang làm nền.

Tô Tử Kính cũng không ngại Tô Ngự lạnh nhạt, thái độ vẫn ôn hoà như một người anh trai: “Thích chiếc nào? Có cần tôi trả tiền cho không.”

Tô Ngự nhàn nhạt liếc cậu ta.

“Không cần.”

Cậu cảm thấy Tô Tử Kính này thực khó hiểu, cậu với Tô Tử Kính từ nhỏ đã không thân thiết gì, trước đây thậm chí còn không nói chuyện với nhau. Nhưng từ khi thân phận thay đổi, lần nào gặp, đối phương cũng ra vẻ như rất quan tâm đến cậu.

Cậu thực sự không còn hứng thú mà xem xe nữa.

“Chiếc này đi, tính tiền.” Tô Ngự nói với nhân viên bán hàng.

Nhân viên bán hàng dừng lời giới thiệu hùng hồn của mình, hơi giật mình, sau đó mỉm cười vui vẻ: “Vâng ạ, thưa ông chủ!”

Tô Tử Kính cũng hơi sửng sốt.

Lâm Gia Hân vẫn còn đang bực bội, nghe thấy Tô Ngự nói mua xe liền bước tới nhìn chiếc xe kia, dáng xe rất đẹp, nhìn là biết không rẻ rồi.

Tô Ngự mua được sao? Cô ta kinh ngạc nhìn Tô Ngự.

Nhân viên bán hàng nhanh chóng đi đến quầy lễ tân lấy hợp đồng mua xe và máy thanh toán, sau đó cười toe toét quay lại.

“Tô Ngự, cậu đừng cậy mạnh.” Tô Tử Kính nhíu mày. Cậu ta vẫn đang giữ hết số tiền mà nhà họ Tô cho Tô Tử Kính, mà dù đưa số tiền 150 vạn kia cho Tô Ngự cũng chưa chắc đã đủ mua.

“Bỏ số lẻ là 320 vạn, trả thẳng hay trả góp ạ?” Nhân viên bán hàng vẫn mỉm cười.

Tô Ngự ký hợp đồng.

“Trả thẳng.”

Nói xong thì lấy tấm thẻ trong túi ra.

Ngay trước mặt mọi người, Tô Ngự thanh toán thành công.

Tô Tử Kính nghẹn họng.

Ánh mắt Lâm Gia Hân nhìn Tô Ngự có hơi phức tạp, 320 vạn, Tô Ngự trả thẳng?

Thanh toán xong, Tô Ngự add wechat của nhân viên bán hàng rồi lập tức ra về. Cậu cảm thấy đúng là không tin bói toán được mà.

Hôm nay Tô Tử Kính cũng mua xe. Nhưng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà cậu ta chỉ xem những chiếc 300 vạn trở lên, cuối cùng mua một chiếc 350 vạn.

Thấy Tô Tử Kính mặt không biểu cảm trả tiền, cảm xúc vốn khó chịu vì Tô Ngự của Lâm Gia Hân cũng tốt lên không ít. Cô ta nghĩ, dù sao trước kia Tô Ngự cũng là thiếu gia nhà họ Tô, chắc lúc ra khỏi nhà cũng cầm không ít tiền, mua chiếc xe thì có đáng là gì. Hiện tại, cái người ở bên cạnh cô ta đây mới là phượng hoàng thực sự.

Cô ta nhìn Tô Tử Kính, ánh mắt mang theo ái mộ cùng quyết tâm phải có được.

Đêm đó.

Tô Tử Kính sầm mặt đứng ngoài ban công, cầm điện thoại gọi một cuộc.

“Sao thế Tử Kính? Ở thủ đô không quen à?” Là một giọng phụ nữ vô cùng quan tâm.

“Dì Lâm, nhà họ Tô thực sự chỉ cho Tô Ngự có 150 vạn sao?” Tô Tử Kính hỏi.

“Đúng thế, dì đã chuyển hết số tiền mà nhà họ Tô cho sang cho con, không giữ lại một xu nào cả.”

Tô Tử Kính im lặng một lúc mới nói, “Dì Lâm, hôm nay mẹ bảo cháu đi mua xe, cháu đã gặp Tô Ngự ở showroom.”

“Tô Ngự? Nó lại đến tìm cháu à?”

“Không.” Ánh sáng chiếu vào tóc Tô Tử Kính, tạo thành bóng đen ở nửa trên khuôn mặt cậu ta, “Cậu ấy tình cờ đến đó mua xe.”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc.

“Mua xe!? Nó lấy đâu ra tiền mua xe?”

Thấy bà ta có vẻ thực sự không biết gì, sắc mặt Tô Tử Kính cũng khá hơn, cậu ta nghĩ đến một khả năng khác: “Ba về rồi à?”

“Về rồi.” Giọng nói kia hơi trầm xuống, hiển nhiên là đang thấy tủi thân, “Ba con vừa về đã nói không muốn thấy dì nữa, mẹ con cũng bắt dì ra ngoài trông cổng. Dì không biết mình đã làm sai chuyện gì. Dì đã vất vả làm việc cho nhà họ Tô mười mấy năm, từ khi bà cụ còn sống, giờ lại bị bắt đi trông cổng. Việc này toàn để cho mấy ông già làm thôi mà.”

Tô Tử Kính không để ý tới những lời khác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ – Tô Chấn đã cho Tô Ngự tiền!

Trừ cái này, cậu ta không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác cho việc Tô Ngự có tiền mua xe.

“Tử Kính, con nói xem, sao ba con lại nhẫn tâm thế chứ.”
« Chương TrướcChương Tiếp »