2. Kế hoạch lấy lại 5% cổ phần Tần thị

Sau khi đế bệnh viện,nhìn thấy Tần đại thiếu gia bác sĩ không khỏi ngập ngừng : " Tần thiếu gia chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được Tần lão gia và Tần phu nhân"

Nghe thấy hai người đều không qua khỏi mắt Tần Hoành tối lại hai con người cũng theo đó mà thu lại, bên tai hắn bây giờ như có một cơn sóng to ùng ùng kéo đến đập thật mạnh vào tai hắn, một lúc sao nhờ có thư kí gọi nên hắn mới định thần lại được.

Sao khi sự việc xảy ra, hắn đưa ba mẹ đến noi tổ chức tan lễ, một bên hắn lo điều tra cái chết của cha mẹ mình, một bên cật lực làm yên lòng các cổ đông và ổn định giá cổ phiếu.

Trong tan lễ của vợ chồng nhà họ Tần, quan khách đều lấy làm tiếc nuối cho bọn họ. Riêng chỉ có Tần Hoành đứng trước cái chết của cha mẹ mình khuôn mặt hắn vẫn lạnh băng không chút cảm súc nào. Tất cả quan khách cứ nghĩ hắn đau thương đến đột không thể thể hiện được cảm xúc của bản thân, vì thế cả khán phòng cất lên những lời chia buồn không ngớt.

Càng làm thế hắn lại nhớ đến những khoảnh ba mẹ đối với hắn thập phần ghẻ lạnh và chán ghét đến nhường nào. Lúc đó vì biến cố nên gia đình nhà họ Tần không thể đem đưa con trai vừa mới sinh của mình theo nên quyết định cho một người bạn của Tần phu nhân. Vì vậy mỗi lần thấy Tần Hoành thì phu nhân lại nhớ đến đứa con trai bé nhỏ của mình, đối mặt với sự ghẻ lạnh của cha mẹ mình Tần Hoành không khỏi đau lòng dẫu sao lúc ấy hắn cũng chỉ là đứa trẻ mới lên 10, lúc đấy hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ nhưng lại bị nuôi dưỡng quản giáo nghiêm khắc. Lúc đấy trong lòng hắn nghĩ " bản thân còn bé nên ba mẹ muốn đào tạo thành một người ưu tú hơn bao người nên mới nghiêm khắc với cậu". Nhưng cho tới khi cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa mẹ cậu và cô bạn của mẹ về đứa trẻ kia, cậu thấy bạn của mẹ cũng tức là phu nhân nhà họ Lâm nuôi dưỡng em trai của mình bọn họ nói chuyện với nhau với nhau được vài ba câu thì đứa trẻ kế bên Lâm phu nhân hai má ửng hồng phúng phính, nước da trắng hồng tựa như một thiên sứ bập bẹ gọi " mama " làm Tần phu nhân không khỏi ngậm ngùi mà rớt nước mắt, nố được một tí nữa thì bà gác máy mà quay sang chồng mình, hai người bốn mắt nhìn nhau bà không khỏi đau lòng mà bật khóc

" Nếu như chúng ta để lại Tần Hoành mà đem theo Y Y thì người mà Y Y gọi mama đầu tiên là em rồi. "

Tần lão gia không nói gì mà ôm vợ trong lòng như thể ngấm ngầm đồng ý với câu nói của bà.

Bên ngoài cánh cửa là khuông mặt hốt hoảng của cậu bé 10t cất bước chạy về phòng đống sầm cửa lại thu mình trong chiếc chăn bông khóc thút thít đến tận trời sáng.