Chương 1: Hóa ra bản thiếu gia là nhân vật phản diện!

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Thế nên Dạ Nguyệt quyết định đi bộ tới nhà đám bạn mà không đi xe.

Vì không đi xe nên bọn nó cũng chẳng biết có người tới nhà. Cậu ra hiệu cho người hầu im lặng rồi lặng lẽ bước chân vòng ra sau lưng bọn nó, không biết bọn nó làm gì mà chụm đầu vô một góc ngồi xì xào không ngừng.

Nhìn kĩ mới thấy đang đọc một cuốn sách không rõ nội dụng. Vì muốn trêu bọn nó mà cậu giơ tay giật cuốn sách của bọn chúng xuống, thế mà chúng nó vẫn chẳng hiểu gì. Đúng kiểu tôi là đâu? Đây là ai?

Cỡ 5 giây sau bọn chúng mới hoàn hồn, gương mặt ngơ ngác mới dần biểu lộ cảm xúc.

Dạ Nguyệt trưng cái mặt vô cảm nhìn cái mặt dần cứng đờ của tụi nó, đôi mắt cứ liên tục nhìn sang trái rồi sang phải.

Cậu hiểu liền, gương mặt hiện lên nét ranh mãnh mà người ta nhìn là muốn nôn. Trong đầu thì nghĩ có chuyện hay rồi đây he he he he~( ̄▽ ̄)~*

"Có chuyện gì thì nói cho tao biết chung với" Cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, mà khiến đám bạn vừa mới nghe xong da gà da vịt thi nhau nổi lên. Nghĩ rằng nói lên cho mày nghe rồi thì tụi tao chết chắc.

Cả đám ấp úng không chịu nói càng làm lòng hiếu kì của Dạ Nguyệt lớn hơn. Cậu liền nâng cao giọng lên: "Nói!"

Nghe vậy thì mới có một đứa chịu đứng lên, nói lí nhí cái gì mà Dạ Nguyệt nghe không rõ, cậu nói: "Hả"

Thàng đó bắt đầu nói lớn hơn một chút: "Tụi tao chỉ đọc một cuốn tiểu thuyết thôi à... không có gì đâu"

"Vậy tụi bây chụm đầu vô một góc làm gì, bộ trên cái ghế có gắn dao hay sao mà bây không ngồi?" Dạ Nguyệt nhìn cái bộ dáng láo liên của tui nó là biết có dụ gì rồi, đừng hòng qua mặt được bản thiếu gia (~ ̄▽ ̄)~

"À ....thì do cuốn đó có điều đặc biệt thu hút tụi này, vói lại nó cũng hấp dẫn lắm" Cái thằng đó vừa nói vừa liếc mắt sang đứa còn lại để cầu cứu, mà đứa đó lại quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn.

Thằng đang trả lời ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng lại cầu cho đồng bọn ăn mì không có gia vị, uóng nước cũng bị sặc, đi đường dẵm vỏ chuối.....

Dạ Nguyệt không nói nữa mà cuối xuống nhìn cuốn tiểu thuyết, trên bìa ghi: Tổng Tài Theo Đuổi Tôi Quá Cuồng Nhiệt, Làm Sao Bây Giờ?!⟫

Chỉ cần nhìn cái tên này thôi là biết đây là một cuốn tiểu thuyết Mary Sue rồi, ánh mắt Dạ Nguyệt nhìn mấy đứa bạn dần chuyển sang thành ánh mắt nhìn mấy thằng thiểu năng trí tuệ.

Chậc chậc, chắc sau này phải ít chơi với bọn nó lại, không thì bị lây bệnh mất.

Bây giờ thì Dạ Nguyệt mới nhớ phải giở cái cuốn này ra, đọc phần giới thiệu nhân vật thì mới hiểu vì sao mấy thằng thiểu năng trí tuệ kia lại thiểu năng trí tuệ.

Thì ra là tên nhân vật phản diện này trùng tên với cậu. Ngay lúc này đây thì trong đầu Dạ Nguyệt bật lên một ý nghĩ: "Không biết đứa nào viết ra cái này mà dám dùng tên của bản thiếu gia đặt cho tên phản diện, bộ hỏi chủ sở hữu tên là bản thiếu gia chưa hả?"