Chương 4: Bản thiếu gia xuyên sách rồi!!!

Chương này dành cho bạn Uyên Trần, bạn là người bình luận đầu tiên trong bộ truyện đầu tiên của mình. Cảm ơn bạn đã yêu thích bộ truyện này.I love you pặc pặc <3

_____________________________

Ý thức Dạ Nguyệt trở nên mơ màng, cả cơ thể có cảm giác trôi nổi không trọng lực.

Việc như vậy xảy ra khoảng một lúc rồi kết thúc.

Ngay lúc này, cả cơ thể cậu đau, rất đau, mà Dạ Nguyệt là một người rất sợ đau nên cảm giác này làm cho cậu muốn chảy cả nước mắt ra.

Mí mắt nặng trĩu, chân tay vô lực, vang bên tai là những âm thanh lạch cạch do đồ vật va chạm, cùng với tiếng nói chuyện xì xào.

Chỉ biết được nhiêu đó rồi Dạ Nguyệt lại rơi vào hôn mê.

Tưởng chừng đã trôi qua cả một thế kỉ thì Dạ Nguyệt mới mở được đôi mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là trần nhà trắng xóa, kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng gay mũi.

Chắc chắn bây giờ đang ở bệnh viện.

Ồ, may mà chưa chết.

Không biết chảy nhiều máu thế phải trụ ở nơi này bao lâu, Dạ Nguyệt muốn được đi chơi, đi ăn, đi đập cái thằng đưa cuốn sách cho cậu một trận.

Bởi vì thằng đó đưa cuốn sách → cậu đọc hết → ghét sách→ không chú ý → té ngã→ đổ máu → .....

Tóm cái quần lại là tại thằng đó hết.

Nhưng muốn làm cái gì thì phải ra viện rồi mới làm được. Còn bây giờ cậu khát(;´д`)ゞ

"Người đâu?" Đáp trả lại tiếng gọi của cậu là một khoảng không tịch mịch.

Cậu mới ấn nút gọi y tá, khoảng 2 3 phút sau, một nữ y tá bước vào.

"Cậu tỉnh rồi à" Cô y tá có chút ngỡ ngàng về việc này, rồi vội gọi bác sĩ.

Hành lang vang lên tiếng lộc cộc rất nhỏ, hai vị bác sĩ nam bước vào.

Họ hỏi Dạ Nguyệt: "Cậu cảm thấy như thế nào? Có đau hay choáng váng đầu không?"

"Đầu tôi hơi choáng, với lại.... cho tôi xin miếng nước! Mấy người không thấy môi bản thiếu gia khô hết rồi à!!!"

Cậu vừa nói vừa bực, mấy người không chú ý gì hết.

Nghe vậy, cô y tá lúc nãy vội vàng đi lấy nước cho cậu.

Uống hết một ly đầy, Dạ Nguyệt mới thấy cổ họng bớt khô.

Cậu hỏi: "Khi nào tôi xuất viện được?"

Có trời mới biết bây giờ cậu muốn xách gậy tới nhà đập cái thằng đưa dụng cụ gây án cho cậu bao nhiêu thôi. Tất cả là tại mày, thằng chó!

Hãy chờ đó (*Φ皿Φ*)

" Cậu phải ở lại đây khoảng 2 tuần thì mới có thể xuất viện, tùy chuyển biến mà sẽ có khả năng thay đổi."

Tuy bác sĩ nói vậy, nhưng cậu không thích, quá lâu.

"Tôi mặc kệ, một tuần nữa tôi muốn xuất viện."

Đây chính là giới hạn cuối cùng của cậu rồi, không được cũng phải được.

Nghe lời này, mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên. Dạ tổng này từ trước tới nay ăn nói không hòa nhã mấy, nhưng không tới nỗi cục súc như giờ.

Không phải tông xe tới hỏng não rồi chứ?

Tuy nghĩ vậy nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, dù gì cũng lấy tiền của người ta thì phải đáp ứng người ta mà.

"Đi đi, có việc gì thì ta sẽ gọi."

Theo lời nói của cậu, tất cả đều lui ra, cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Đây chính là thời gian cho cái đầu nó nghỉ, nên cậu đặt cái đầu nó xuống gối.

Bỗng chợt một cơn đau kéo đến, đau đến mức khiến cho cậu ngất lịm trên gối.

Từng dòng kí ức xa lạ ùa vào đầu, nó khiến cho cậu hiểu được môt điều là: Cậu xuyên rồi!!

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết khiến cậu đi đời nhà ma!