Chương 1

Giữa cái nắng trưa oi ả của mùa hè cuối tháng 8, kết hợp với vài cơn gió nóng thổi đến trong tiếng ve kêu râm ran, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ học dài đã kết thúc, tất cả học sinh thu dọn sách vở và về nhà.

"Vậy chiều nay 3 giờ ở nhà tao làm bài tập nhóm nhé" - Linh nói

"Không muốn đâu, chiều nắng lắm, hay đổi qua tối đi"

"Ừ, đổi qua tối đi tổ trưởng, tầm này nắng cháy da cháy thịt như vậy, ra ngoài nữa là mai cả tổ thành bầy vịt quay luôn ấy"

Nghe hết một tràng than vãn, Linh đương nhiên phản đối vì bình thường cái tổ này cũng quá ư là lề mề rồi, làm bài tập nhóm chuyên ra đi không đủ xong còn màu mè, ngựa ông ngựa bà hết chỗ nói, bao lần khiến bài tập nhóm mém tí nữa "nửa sống nửa chín". Với cương vị là tổ trưởng kiêm chủ tịch CLB kịch của trường mà ngoài chuyện trường lớp ra còn phải đau đầu với cái tổ này nên Linh tăng sông là chuyện dễ hiểu.

"Đưa tao bê một nửa cho" - tôi lấy bớt nửa chồng vở từ Linh, đồng thời cũng bầu thêm một phiếu "tán thành đi buổi tối" vào câu chuyện giờ giấc.

Linh bất lực nhìn tôi thở dài rồi quay ra liếc cả nhóm: "Vậy tối nay đúng 7 giờ có mặt, đứa nào không đi nữa thì khỏi có điểm nhé".

Chúng tôi nhanh chóng di chuyển lên phòng giáo viên ở tầng 2 với chồng vở trên tay, vừa đi Linh vừa cằn nhằn tôi:

"Từ bao giờ mà mày bị chúng nó mua chuộc vậy Minh Anh, mày thừa biết cái tổ này nó___ưm" - tôi nhét viên kẹo chua vào mồm Linh vì biểu cảm cùng giọng điệu của nó bây giờ như muốn đấm tôi tới nơi vậy, nói nữa chắc nó phát tiết thật quá.

"Kẹo này mới mua lúc ra chơi đó, đúng vị mày thích" - tôi tươi cười nói.

... "Bạn thật có lòng quá"

Cái nắng mùa hè luôn có thể khiến con người ta "thần hồn điên đảo" theo cả đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Mặc áo chống nắng kín mít nhưng da vẫn đen đi 1 tông là một, về đến nhà lưng áo ướt đẫm mồ hôi là hai. Vậy nên, đối với đứa ghét cay ghét đắng mùa hè như tôi, đi làm bài tập nhóm vào buổi tối là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Nói thêm một chút, bạn Nguyễn Hạ Linh là bạn thân từ hồi lớp 10 của tôi nên tôi mới dám làm vậy, chứ bình thường mẻ dữ volo, đúng danh hiệu bà chằn lửa...trong lớp tụi con trai cũng rén bả dữ lắm, nữ thì ít hơn nhưng vẫn rén không kém.

=====

Buổi tối, đúng 6h40 Trang có mặt ở nhà tôi cùng con xe điện VinFast của nó. Tuy tôi và Trang cùng tổ nhưng không tiếp xúc quá nhiều, chỉ xã giao với nhau vài mẩu chuyện nhỏ. Dù vậy, chúng tôi gần nhà nhau nên thi thoảng vẫn đi học chung.

"Cốp mày còn chỗ không, tao để nhờ cái Lap với đống đồ với"

Trang xuống xe, nhanh chóng mở cốp và sắp xếp lại để chừa ra khoảng trống vừa đủ cho tôi để. Xong xuôi tất cả, chúng tôi bắt đầu di chuyển. Thật ra từ nhà tôi tới nhà Linh chỉ mất 5p nhưng với thái độ của nó hôm nay, chúng tôi buộc phải đi sớm.

"Tưởng chỉ làm pp thuyết trình thôi mà còn đồ gì nữa hả" - Nghe Trang nói vậy là tôi biết nó chưa đọc tin nhắn trong nhóm rồi. Con này chuyên tắt thông báo nhóm mess.

"Ông thầy công nghệ yêu cầu vừa làm handmade vừa thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình đấy, hôm trước chúng nó đi mua nguyên liệu xong để bên nhà tao nên hôm nay mang đi để làm"

Tôi giải thích lại cho Trang và cố gắng tóm tắt thông tin chính lại cho dễ hiểu nhất vì một trong những nhân tố khiến Linh sôi máu chính là mẻ này, mẻ xinh, xinh như hoa hậu, đúng chuẩn girl phố cổ nhưng được cái chảnh. Combo thêm là 2 đứa nó không hợp tính nhau lắm, thành ra có lần làm bài chung thiếu tí nữa 2 mẻ này bem nhau do bất đồng quan điểm và do cái tôi cao ngút trời xanh của chúng nó. Và không hiểu sao đứa như tôi khi đó lại bị kẹt ở giữa...

Đang đi bon bon trên đường, vừa đi vừa buôn chuyện, đột nhiên một chiếc xe moto đi ngược chiều lao nhanh, lấn hẳn sang làn đường khác và đâm trực diện vào chúng tôi khiến chiếc xe điện VinFast nghiêng hẳn về một phía. Trước khi tôi kịp nhận thức được, chúng tôi đã văng ra khỏi xe và nằm yên vị trên mặt đường.

"Minh Anh, có sao không" - Trang nhanh chóng quay về phía tôi, đôi mắt liếc qua cơ thể tôi một loạt xem có bị gì nghiêm trọng không.

"Không, không to lắm, tao bị trầy đầu gối tí thôi" - tôi nhìn Trang, phát hiện khuỷu tay nó bị trầy một mảng lớn, lúc này tôi mới cảm nhận được cơn đau do bị xòe trên mặt đường. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng lấy ra thuốc sát trùng luôn để trong túi và lau sơ qua vết thương trên tay Trang. Nhưng thú thật, tay tôi run, run đến mức không cầm nổi miếng bông cùng lọ thuốc trên tay.

"Bình tĩnh đi, tao không bị gì nghiêm trọng cả"

Trang lấy lọ thuốc từ tay tôi và chúng tôi được những người qua đường nhanh chóng đi đến đỡ lên vỉa hè và giúp dựng xe dậy. Sau một hồi loay hoay, tôi và Trang tạm sơ cứu qua vết thương xong xuôi.

Trang quay về phía chiếc xe moto vừa lao qua chúng tôi, vốn tức giận định chửi mắng nhưng giây tiếp theo lại nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc.

"Phạm Nhật Anh Tuấn" cái tên bất ngờ hiện lên trong tâm trí tôi.

À, cả Nguyễn Quang Huy nữa.