Chương 4

Nhưng tôi chưa kịp mở mồm trả lời đã bị giọng nói của Linh chặn lại:

"Tay chân mày làm sao kia, vừa bị ngã à"

"Ừ, lúc nãy bị Tuấn với Huy đâm vào, tao với Trang làm quả xòe ngay giữa đường" - tôi để đồ xuống rồi nói thêm một câu

"Xe Trang bị hỏng rồi nên Tuấn đưa tao tới, Trang bị thương nặng hơn tao nên về nhà rồi, không đến làm chung được"

"Tưởng ở viện? Nãy mới thấy con Trang up locket đi viện"

"Tuấn chở nó đi viện xong chở nó về rồi quay lại đón tao đấy. Còn xe con Trang thằng Huy đang trông ở chỗ sửa xe"

"Ê con Trang đăng story này mày, girl phông bạt lần đầu up capcut giật giật ngã xe"

"Bạn này oách thế, trầy cả cánh tay vẫn up story được, để tao vào reup"

"Mày nói bằng giọng gì nghe ghê vậy Nghĩa, mai tao bảo con Trang mày kháy đểu nó, mày chết" - Thảo vừa nói vừa cười cợt dọa Nghĩa, mấy đứa còn lại cũng cười hùa theo, tạo thành bầu không khí vô cùng ồn ào và sôi nổi.

"Ô ô, ai kháy đểu, ai làm gì, mày ấy đừng hòng chia rẽ tình bạn của tao với Trang, đã khen bạn là phải khen từ tận đáy lòng, phải chân thành. Hiểu chưa, không phải kháy đểu, khỏi tính kế chia rẽ bạn bè đê"

"Thôi ông im mẹ mồm đi, bắt đầu xồn làm rồi đấy"

"Ê mày nhá, cẩn thận tao đi đồn tin mày dấm đài hồi lớp 5 cho cả cái trường này biết, đặc biệt là em Thư"

"Đéo Phải Taooo, mày là cái đứa nằm cạnh bomay dấm đài xong đi đổ oan cho tao đấy thằng mặt lon"

Nói không buồn cười thì là nói dối, nhưng ý là...cái bọn này cũng 16 17 tuổi đầu rồi ấy, mà sao không thấy miếng trưởng thành nào hết. Trẩu thì thôi rồi , toàn kid của đất Quảng.

"Thôi, bắt tay vào làm nào, 7r rồi, còn không làm nữa là mai đ có gì để nộp đâu" - Linh miễn cưỡng cắt ngang bầu không khí vui vẻ, thúc giục mọi người đã đến lúc nghiêm túc làm bài tập nhóm.

Mặc dù đã phân chia đứa này ghép mặt dưới hộp bút, đứa này ghép mặt bên của hộp, đứa này dán trang trí nhưng đúng như dự đoán. Cái nhóm này vẫn thành một mớ bầy hầy không thể chê vào đâu được.

Nào là bạn Nguyễn Thảo dán keo vào tay bạn Nhật Minh thay vì que gỗ.

Đến bạn Tuấn Khải lấy bật lửa hơ keo thế đeo nào lại dính vào tóc bạn Linh.

Rồi bạn Đặng Hoàng Trọng Nghĩa và bạn Lê Quang Long: vẫn tranh cãi vụ dấm đài khi nãy rồi lấy súng bắn keo bắn nhau

Thật may, vì dù đứng trong tâm bão nhưng chắc chúng nó chừa tôi ra.

"Mày xin lỗi bạn Huyền Anh đi, va trúng đầu bạn rồi thằng lon"

"Mày câm, làm như mày vô tội ấy. Xin lỗi nhé Huyền Anh, tao không cố ý đâu" - Long vừa nói vừa xoa xoa đầu tôi.

...

Các cụ có câu: nói trước bước không qua. Biết vậy không nói.

"Đm chúng mày, 9h rồi còn chưa làm xong đâu mấy bọn quỷ, tổ 4 đứa con trai mà để cho thằng Minh với thằng Khải làm nãy giờ để chúng mày giỡn à"

=====

9h56p, sau một hồi chật vật chúng tôi cũng hoàn thành xong sản phẩm và làm hoàn chỉnh bản thuyết trình để mai nộp cho ông thầy dạy công nghệ.

"Linh, mày chở tao về được không tao không đi xe" - tôi nhìn Linh với ánh mắt thành khẩn vì dù nhà tôi với Linh chỉ cách nhau 5p đi xe nhưng nếu là đi bộ sẽ mất gần 20p. Chưa kể đêm hôm vắng vẻ như vậy, tôi tuyệt đối không dám đi bộ về một mình.

"Okee, dù mày không nhờ tao cũng sẽ chở mày về mà, đi thôi"

Dù buổi tối hôm nay hơi bất ổn nhưng mà may còn có Linh. Tuy mẻ khó tính nhưng ở cạnh mẻ đúng healing thật.