Chương 4: Thế giới tiểu thuyết

Lam Ảnh gật gật đầu tiễn ba về rồi vào lại phòng bệnh ngủ đến đêm xuống căn tin bệnh viện mua một hộp sữa uống.

Trên đường đi lên cô nhìn thấy một nữ sinh sắc mặt trắng bệch dựa gần tường đang từ từ trượt xuống.

Lam Ảnh không nghĩ nhiều chạy nhanh bay lại. Nhìn sắc mặt này là tuột huyết áp cô nhanh chóng bóc một viên kẹo bỏ vào miệng cô gái đó.

Trạng thái của cô gái lúc này mới hòa hoãn lại. Lúc này Lam Ảnh mới có tinh thần đánh giá cô gái này.

Giờ để ý mắt cô xém bị chọc mù cái màu tóc này cái màu mắt này không sai vào đâu được.

Mái tóc màu bạch kim dài mượt mà xõa ngang lưng đôi mắt màu xanh thẳm sâu như động không chú ý liền bị hút vào. Sáng nay cô đã để ý màu tóc khác thường nhưng chưa được thấy màu nào nổi bật vậy luôn. Giờ nhìn lại tóc mình hên quá là màu đen mắt cũng không biến đổi.

Cô gái gương mặt lạnh băng ngưỡng lên nói:" Cảm ơn."

Lam Ảnh cười cười đưa thêm hai viên kẹo cho cô gái rồi rời đi.

Bây giờ cô dám chắc 100% mình xuyên vào một thế giới tiểu thuyết vì chỉ ở đó mới có thể có những hiện tượng lạ này thôi.

Mà cô gái mới nảy gợi cho cô về nhân vật nữ chính của ba quyển tiểu thuyết: 1 là mạt thế thì có thể loại bỏ vì nữ chính đó cao đến 1m75 mà cô gái này chỉ có 1m68 là cùng. 2 là quân nhân nhưng không phải vì nữ chính da ngăm đen chứ không phải trắng như mới nảy. Vậy chỉ còn trường hợp cuối cùng đó là quyển Hoắc thiếu vợ ngài lại làm càng.Không sai vào đâu được. Nữ chính vừa tài giỏi vừa đẹp. Mà chủ đề còn về khoa học kỹ thuật nên cô đọc cực kỳ kĩ.

Nữ chính là Đường Thiển một sát thủ no1 nhưng bị đồng bọn phản bội chết rồi xuyên qua một quyển tiểu thuyết trùng tên trùng họ nữ phụ.

Cô nữ xứng này không được ai ưa cả. Sau vì suốt ngày quyến rũ nam chính, làm hại anh trai, hãm hại nữ chính nên có kết cục thảm không nở nhìn.

Nhưng sát thủ no1 xuyên qua liền xoay ngược. Cô không chỉ giỏi về y thuật còn giỏi về hacker cứu anh trai mình, nam chính. Từ đây cô liền được anh trai cưng chiều, nam chính yêu thắm thiết. Nữ chính thì biến thành một người ghen tỵ luôn luôn muốn gạt Đường Thiển ra.Lam Ảnh cố gắng lục soát ký ức mình không có nhân vật nào tên là Lam Ảnh được nhắc đến cả. Chỉ có Lam Tình trở thành biểu tỷ của nữ chính nhưng sau đó cũng không có kết cục tốt vì gây sự cùng nữ chính.

Lam Ảnh nghĩ lại y thuật của nữ chính chắc chắn tay ba cô sẽ được chữa trị. Vậy cô phải cố gắng kiếm tiền.Cô về phòng bệnh với một tâm trạng vui vẻ mà không biết nữ chính bên này đang thương nhớ cô.

Đường Thiển:" Em gái chị cuối cùng cũng tìm được em."

Lam Ảnh đánh cái hắt xì đi vào giấc ngủ.

Cô cứ thế ở lại đây thêm ba ngày mới được xuất viện.

Trên xe bầu không khí nặng nề. Lam Quyền đôi mắt gấu trúc với nhiều tia máu lâu lâu dư quang liếc xuống Lam Ảnh. Còn cô ngồi im lặng nhìn điện thoại lâu lâu nhìn lên ba.Hai cha con cứ thế về nhà. Lam Ảnh về nhà nhịn không được nhíu mày. Căn nhà vốn sạch sẽ giờ đây đầy mảnh vỡ, giấy tờ, nước thứ gì cũng có không chỉ vậy tủ đồ còn bị ngã xuống, giày dép vứt lộn xộn... Cô nhìn sang Lam Quyền thì chỉ thấy ánh mắt thơ thẫn của ông.

Lam Ảnh nhẹ nhàng bước vào để Lam Quyền đến một căn phòng sạch sẽ nghỉ ngơi. Cô xắn tay áo lên dọn dẹp. Đang dọn dẹp cô thấy tờ giấy ly hôn đã được viết đầy đủ rớt dưới đất một góc bị nước vấy vào.

Lam Ảnh cầm lên cất vào học tủ. Dọn dẹp xong tất cả cô nấu ăn kêu Lam Quyền dậy ăn.

Ăn một nữa Lam Ảnh đưa khuôn mặt nghiêm túc lên nhìn Lam Quyền hỏi:" Ba người quyết định ra sao?"

Lam Quyền tay sững lại cúi đầu không nói gì.

Lam Ảnh:" Người trốn tránh cũng không được gì. Dù ba quyết định gì con cũng sẽ nghe theo nhưng con xin người hãy suy nghĩ thật thấu đáo liệu người muốn gì."

Lam Quyền ngước lên khuôn mặt ông tràn đầy sự đau khổ:" Ta ... ta không nghĩ con bị người khác chê cười không có mẹ."

Lam Ảnh:" Con không sợ. Điều con muốn là ba hạnh phúc. Người mẹ con muốn là người yêu ba chứ không phải là người nɠɵạı ŧìиɧ. Với .. với lại con cũng không phải con ruột người."

Câu cuối cô nói cực kỳ nhỏ nhưng vẫn bị Lam Quyền nghe thấy.

Lam Quyền:" Dù ai nói gì con vẫn là con ta. Ta đã hiểu rồi. Chuyện này cứ để ta xử lý con cũng đừng nghĩ nhiều."

Lam Ảnh:" Dạ. Ba."

Cô nói trong nghẹn ngào cô không biết mình đã gọi tiếng ba này bao nhiêu lần nhưng mỗi lần đều từ sâu trái tim mà gọi.

Lam Quyền không ăn đứng dậy tìm tìm gì đó chạy nhanh ra ngoài.