Chương 5: Trầm mê không dứt (H+)

Đến trưa thì Trần Dao đã thay xong chiếc váy mà Lục Nam Trấn đã chuẩn bị, sau đó cô mang theo cơm trưa rồi cùng Dịch Phong đến công ty. Khi bước vào công ty thì cũng có nhiều người nhận ra cô là hầu nữ thân cận của Lục Nam Trấn, nên cũng không ai làm khó cả.

Lúc này thì cô cùng Dịch Phong đã đến trước cửa văn phòng của anh, nhẹ nhàng gõ cửa mấy cái, rồi thì cũng như thói quen mà đẩy cửa vào. Ngay khi nhìn thấy cô thì sắc mặt của Lục Nam Trấn liền giãn ra, anh nhìn sang Lục Nam Kỳ nói:

- Em ra về đi, chút nữa anh sẽ gửi lại bản hợp đồng cho em.

Lục Nam Kỳ nhìn thấy Trần Dao thì cũng muốn ở lại nói chuyện với cô, thậm chí là còn muốn chờ cô để cùng nhau về nhà, nhưng Lục Nam Trấn lại trực tiếp bảo cô đến bên cạnh mình. Lúc này thì Trần Dao cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, cô đặt thức ăn lên bàn cách đó không xa, sau đó thì bước đến bên cạnh của anh, nói:

- Thiếu gia, ăn cơm thôi ạ.

Nhưng Lục Nam Trấn hoàn toàn không có ý định ăn cơm, anh còn nắm lấy tay Trần Dao rồi kéo cô ngồi trên đùi mình, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của cô, đến công văn cũng chẳng thèm quan tâm. Đến đây thì lí trí đã sớm bị đánh bay, anh liền cắn nhẹ vào cổ của cô, khiến cho Trần Dao nhăn mặt lại, còn kêu đau mấy tiếng, giọng nói êm ái cùng với biểu cảm đáng yêu kia đã trực tiếp khiến cho Lục Nam Trấn cảm thấy phấn khích, không nói lời nào liền đem Trần Dao đặt lên bàn làm việc, thuận theo kéo luôn chiếc qυầи ɭóŧ của cô ném đi.

Đương nhiên thì đây là lần đầu tiên Trần Dao thấy anh hành xử không đứng đắn ở bên ngoài, liền xấu hổ lấy tay xe phần nhạy cảm lại, còn đưa mắt nhìn anh, nói:

- Thiếu gia... Ngài nên ăn cơm rồi ạ.

- Chút nữa, Dao Dao ngoan, cho tôi ăn em đã.

Dứt lời thì Lục Nam Trấn liền trực tiếp giữ chặt lấy hai tay của Trần Dao đặt lên phía trên, còn bản thân thì hôn lấy môi của cô, điên cuồng chiếm lấy cánh môi nhỏ đó một cách không thương tiếc. Có lẽ đã nhẫn nhịn hai năm, nên ngay khi đủ tuổi là anh phải nhanh chóng đòi lại hết những gì cô nợ anh. Lúc này thì Lục Nam Trấn đã sớm không chịu nổi, phía dưới đã sớm phồng lên đầy hung hãn, sau khi được giải phóng thì ngay lập tức tìm đến nơi tư mật mà xâm nhập.

Vì hai người họ mới làm chuyện này cách đây không lâu, nên phía dưới của cô vẫn còn khá sưng và đau, nhưng rồi cũng không quan trọng nữa. Bên dưới sớm đã bị anh tàn phá đến điên dại, âm thanh giao hợp cũng vang vọng khắp căn phòng, Trần Dao bây giờ cũng chỉ biết rêи ɾỉ theo từng nhịp của anh.

Nhưng bất ngờ thay, lúc này cửa văn phòng lại đột nhiên bị mở toang ra, bên ngoài là Lục Nam Kỳ, ánh mắt của cậu ấy ban đầu là hoảng hốt, sâu đó liền tối sầm lại. Nhưng Lục Nam Trấn không quan tâm, chẳng những vậy mà anh còn cười nhếch lên đầu khinh bỉ, cúi xuống hôn lên má của Trần Dao, nói:

- Dao Dao, tôi làm em có sướиɠ không?

- Thiếu gia... Thiếu gia... Đừng nói những câu... Những câu như vậy. Xấu hổ... Xấu hổ lắm...

Nhưng Lục Nam Trấn làm sao có thể bỏ qua được, anh càng cố gắng đâm rút vào sâu hơn, khiến cho tiếng kêu của Trần Dao càng lớn hơn, trực tiếp xuyên thẳng qua màng nhĩ của Lục Nam Kỳ. Lúc này anh lại nói:



- Dao Dao, em nói xem... Tôi cắm em như vậy, có sướиɠ không? Có thoải mái không? Em có thích không?

Tuy rằng Trần Dao không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Lục Nam Trấn, nhưng từng câu từng chữ anh hỏi đều được đáp lại bằng tiếng rên ngân nga của cô. Một lúc sau thì anh đã đạt đến giới hạn và không ngần ngại phóng thích mầm mống vào bên trong cô, nhưng không dừng lại ở đó... Lục Nam Trấn lại ôm lấy cơ thể của Trần Dao rồi ngồi xuống ghế, nơi tư mật vẫn dính chặt lấy và luân động một cách điên cuồng, Trần Dao bây giờ đã không còn chút sức lực, chỉ biết bám tựa vào anh.

Chỉ như vậy thôi cũng đủ để Lục Nam Trấn cảm thấy thoải mái rồi. Nhưng rồi lúc này, anh lại nhìn Lục Nam Kỳ nói:

- Còn chưa về sao? Em có chuyện gì muốn nói với anh à? Nam Kỳ!

Nghe thấy tiếng của Nhị thiếu thì Trần Dao liền giật bắn cả mình, hóa ra từ nãy đến giờ cậu ấy đều nhìn thấy hết rồi. Bảo sao vừa rồi Thiếu gia lại hỏi những câu kì lạ như vậy, hiển nhiên là cho dù có là giật mình hay không thì Lục Nam Trấn cũng không có ý định dừng lại, không chỉ vậy mà anh còn cố ý đem hạ bộ đưa vào sâu hơn, trực tiếp làm cho Trần Dao phải cầu xin.

- Thiếu gia... Không được... Sâu quá... Đừng mà thiếu gia... Em không... Em không chịu nổi... Thiếu gia...

Nhưng tên xấu xa nào đó lại nhẹ nhàng mân mê tai của cô, còn dịu dàng nói:

- Vậy em tự động đi, muốn vào thế nào thì vào thế ấy.

Đột nhiên anh lại dừng lại, Trần Dao đầu óc trống rỗng liền đặt hai tay lên vai của anh, rồi nhẹ nhàng di chuyển, mỗi lần di chuyển đều kêu lên đầy ủy mị, làm cho da đầu của Lục Nam Kỳ cũng phải tê rần. Nhưng cậu ấy không trách cô, có lẽ cậu ấy nghĩ rằng là do anh trai mình đã ép buộc, vì tính cách của anh trai vẫn luôn như vậy... Sớm phải quen rồi.

Trước khi Lục Nam Kỳ rời đi còn nhìn anh, nói:

- Mẹ nói chút nữa Đàm tiểu thư sẽ tới... Anh... Nên chuẩn bị một chút.

Nhưng Lục Nam Trấn hoàn toàn không quan tâm, anh liền cúi xuống hôn lấy môi của Trần Dao rồi tiếp tục hành sự, tuy nhiên thì Lục Nam Kỳ sau khi rời đi thì ánh mắt của anh mới dịu lại, anh nhẹ nhàng chạm vào eo của cô, nói:

- Dao Dao ngoan, em chậm chạp quá đó, để tôi động sẽ nhanh hơn.

#Yu~