Chương 6: Thân phận (2)

Cụ ông tập tễnh bước xuống lầu, thấy người đàn ông trung niên thì giật mình một cái. Sau vài giây, lão kích động ném gậy baton, thiếu chút nữa lộn mèo xuống thang lầu: “Con ơi, là con phải không ——”

Mấy hôm trước lão vừa mơ thấy vợ con quay về, nào ngờ ngày ấy lại đến nhanh như thế. Tuy đã không nhớ rõ mặt mũi thằng con ra sao, nhưng có một âm thanh định mệnh nói cho lão biết: Con ông tầm này tuổi.

Người đàn ông trung niên nghe vậy cũng giật mình một cái.

Chu Kỳ An lẹ chân chắn trước mặt lão: “Bố ơi.”

Cụ ông giật mình cái nữa.

Chu Kỳ An: “Con nè.”

Ngài Tư nói lão già này hay nhận giặc làm con, cậu tin vào con mắt của lão ấy.

Cụ ông không để Chu Kỳ An thất vọng, tuy tuổi tác không khớp, nhưng lão nhanh chóng tự bổ sung cho cậu: “Con…… đập mặt xây lại à?”

Chu Kỳ An gật đầu cái rụp: “Con đi với mẹ, người thứ hai giảm giá 50%.”

Lúc này cụ ông mới nhìn về phía cô gái duy nhất trong đoàn.

Kỹ thuật diễn của người chơi nữ bùng nổ, cô ả vừa nũng nịu trách yêu, nói lão không có lương tâm, bao năm nay không chịu tới tìm mình, vừa âm thầm tính toán.

Đạo cụ cô dùng đúng xứng đáng, Ải lần này chỉ có một người chơi là nữ, thân phận người vợ sẽ giúp cô tiếp xúc với NPC mấu chốt dễ dàng, tuy nguy hiểm thật đấy, nhưng khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ rất cao.

“Em tôi vì muốn gặp lại ông với diện mạo xinh đẹp hơn mà phải đi phẫu thuật thẩm mỹ,” một người chơi chen vào nói, giọng ồm ồm: “Ông mà không đối xử tốt với nó, cả họ nhà tôi không tha cho ông đâu.”

Cả đám tranh nhau nói, cụ ông vốn đã liêu xiêu gần xuống lỗ bị ồn ào đến hoa cả mắt, một lúc lâu, mới rặn được một câu trong vòng xoáy thấy sang bắt quàng làm họ này: “Ăn cơm trước đã.”

Lão nhìn chàng trai lúc trước mở cửa cho bọn họ: “Tuân Nhị, vào chuẩn bị đồ ăn.”

Bá hộ Tuân quay sang giải thích với Chu Kỳ An và người chơi nữ: “Sau khi hai mẹ con bà rời đi, tôi mới nhận Tuân Nhị làm con nuôi, tôi hay cho nó xem ảnh chụp khi xưa của nhà mình, cũng thường kể cho nó nghe khoảng thời gian hạnh phúc của chúng ta.”

Để chúc mừng cuộc đoàn tụ muộn màng, bá hộ Tuân hạnh phúc nói: “Phải xuống hầm lấy mấy chai rượu lên mới được.”

Nói đoạn, lão không cho Chu Kỳ An đỡ nữa mà một mình ra ngoài.

Thế là, trong sảnh chỉ còn lại người chơi.

“Mọi người tự giới thiệu chút đi, dù sao chúng ta cũng phải chung sống với nhau một thời gian.” Người chơi nữ cười mỉm chi: “Tôi tên Hàn Lệ.”

Sinh viên tiếp lời cô: “Mọi người cứ gọi em là sinh viên đi, chẳng biết có sống được đến lúc vào đại học không nữa, nghe gọi như thế ít ra cũng thấy vui vui.”

Đến phiên người đàn ông trung niên, ông ta tự hào giới thiệu: “Chắc mọi người đã nghe nói đến tập đoàn Feili, tôi là Vương Mộc, một trong những cổ đông lớn của tập đoàn, có thể trong trò chơi tôi chỉ là tay mơ, nhưng trong hiện thực tôi có thể giúp đỡ mọi người rất nhiều thứ, cứ gọi tôi là ông chủ Vương hoặc gọi thẳng tên tùy thích.”

Đôi môi bạc tình của Chu Kỳ An khẽ nhúc nhích: “Kỳ An, lấy ý từ kỳ vọng bình an.”

Gã đàn ông đứng bên cảm thấy cái tên này đúng mắc cười, kỳ vọng bình an cho lắm, cuối cùng lại bị tóm cổ vào trò chơi, gã nói: “Tôi là Hàn Thiên Sinh.”

Chu Kỳ An theo phản xạ nhìn về phía người chơi nữ.

Chẳng những cùng họ, mà dọc đường đi hai người nhìn cũng rất thân thiết, cậu nhớ hình như người chơi nữ còn gọi gã này là anh.

“Anh em ruột?”

Hàn Thiên Sinh trông có vẻ già dặn hơn một chút.

Hàn Thiên Sinh không phủ nhận.

Cuối cùng là người đàn ông ít nói, người này chỉ lãnh đạm thả một câu: “Trần Giam.”

Quả tên quá hợp với tính cách, giam chữ trong miệng, uốn lưỡi bảy lần mới nói ra.

Người chơi trao đổi với nhau một vài tin tức, đến khi Tuân Nhị bưng thức ăn ra mới dừng lại.

Chu Kỳ An chủ động qua đỡ y một tay.

“Bố hay nhắc đến anh và dì Tô với em lắm đấy.” Tuân Nhị hiền lành nhìn cậu, môi nở nụ cười.

Đứa con nuôi của bá hộ Tuân chắc chỉ mới đầu hai mươi, nhưng biệt thự to như vậy, công việc hằng ngày đều do y một tay thu xếp, kể cả quét dọn nấu nướng.

Hiện Tuân Nhị đang mang chiếc tạp dề màu trắng, trên đó còn dính vết máu tươi:

“Hôm nay hơi trễ rồi, nấu nướng sẽ mất nhiều thời gian nên em đã chuẩn bị sashimi cho cả nhà.”

Nói xong thì xoay người vào bếp bưng các món còn lại.

Lúc này bá hộ Tuân cũng xách bình rượu vào: “Ngồi cả đi chứ, sao đứng đó làm gì?”

Chu Kỳ An và Hàn Lệ thản nhiên ngồi xuống vị trí gần bá hộ Tuân nhất.

Tuân Nhị như đứa ở, chịu thương chịu khó hầu hạ mọi người, chờ mọi thứ tươm tất y mới ngồi vào bàn.

Ánh đèn chiếu vào những đĩa tôm đĩa cá, làm người chơi nghĩ ngay đến con cá phụt ngón tay ra lúc chiều, mặt ai nấy đều méo xệch.

“Mọi người thử đi, cá tươi mới đánh lên sáng nay đấy.” Bá hộ Tuân săn sóc gắp cho ‘vợ’ miếng đầu, sau đó vội há mồm hút rột rột nuốt trọn lát cá sống, cuối cùng còn liếʍ môi như đang nhớ lại dư vị của nó.

Tiếng nuốt ực kia làm mọi người phải rùng mình một cái.

Hàn Lệ định kéo kẻ chết thay.

Nhưng dễ gì qua được mắt Chu Kỳ An, cậu quả quyết gắp một miếng bỏ cho cô ả trước: “Mẹ, mẹ ăn nhiều vào nha.”

Ý định gắp cá thả vào chén ‘thằng con’ thất bại, Hàn Lệ trừng cậu một cái.

Bị bá hộ Tuân nhìn chằm chằm, Hàn Lệ đành phải cắn một miếng nhỏ, quả nhiên đúng như cô tưởng tượng, tanh hôi mắc ói.

Ánh mắt bá hộ Tuân nhìn cô lập tức trở nên thân thiết hơn.

Hàn Lệ lau miệng, nhận được thông báo thiện cảm của bá hộ Tuân đã tăng lên.

Xem ra lão bá hộ này cũng không phải dạng vừa, cụ ông neo đơn gì chứ, gian manh cả rổ.

Bá hộ Tuân lại quay sang tự mình rót rượu cho Chu Kỳ An.

Hành vi khác thường này khiến Chu Kỳ An cảnh giác, trần đời có ông bô nào đứng dậy rót rượu cho thằng con không.

“Bố có lỗi với con, mấy năm nay bố để con chịu tủi, ly rượu này là bố xin lỗi con.”

Vù vù vù.

Tự nhiên có con muỗi từ đâu bay tới, không ai xua nó, nó liền đậu xuống miệng chai rượu, sau không biết là trúng độc cồn ngất xỉu hay chết queo luôn rồi mà không thấy động đậy gì nữa.

Bá hộ Tuân vờ như không thấy, vẫn tiếp tục mời rượu.

Cảnh này khiến những người chơi khác đều lắc đầu, cho rằng Chu Kỳ An tham lam lựa chọn tiến hóa cơ quan nội tạng cấp một hoặc cấp hai, bằng không sao game của cậu ta khó đến thế?

Chu Kỳ An bưng ly rượu, tóc mái lòa xòa che hết cảm xúc trên mặt cậu.

Người chơi cũ từng nói game này coi trọng sự công bằng, ưu thế của mình quá rõ ràng, cán cân đang lệch về một phía. Vì cẩn thận, cậu đã chọn tiến hóa ngón chân thay vì cả bàn chân.

Quả nhiên tình huống tệ nhất đã xảy ra, so với những người khác, cậu dễ bị ‘quan tâm’ hơn hẳn.

Ỷ vào skill được cho đầu game, Chu Kỳ An nốc cạn cả ly, rượu này nồng hơn vang đỏ bán trên thị trường nhiều.

Sau đó cậu lặng lẽ xem bảng điều khiển:

【Khả năng kháng độc +1. 】

【Chỉ cần uống không chết, thì cứ uống tới chết, Đại Lang, chúng tuổi gì độc chết được chàng chứ.】

“……”

Có thể khẳng định là trong rượu có độc, nhưng độc tính nhẹ hều.

Bá hộ Tuân thấy cậu vẫn trơ trơ, bèn rót cho Chu Kỳ An một ly nữa, bản thân lão lại lấy lý do là mình không khỏe, lấy trà thay rượu.

Hai chiếc ly cụng nhau một cái.

Ly rượu bé, Chu Kỳ An làm luôn trăm phần trăm.

【Khả năng kháng độc +1.】

“Bố, rót ly nữa.”

Nghe Chu Kỳ An kêu mà tưởng đâu cậu ta mới là bố, ly rượu bị cậu cầm trong tay, bàn dài nên khoảng cách giữa các ghế khá xa, thành ra mỗi lần bá hộ Tuân rót rượu đều phải đứng dậy khom lưng.

【Khả năng kháng độc +1.】

“Rót.”

【Khả năng kháng độc +1.】

“Nữa.”

【Khả năng kháng độc +1.】

Vang đỏ không ăn thua thì mình chơi sang rượu đế, bá hộ Tuân ra ngoài chuyến nữa, sau đó trở về với đôi chân gầy guộc run run, bật nắp chai rượu ngon cho thằng con bợm nhậu.

Nồng độ cồn cao cỡ này, người bình thường uống xong đều xỉn quắc cần câu.

Say trong Ải, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành.

Nhưng sau dăm bảy lượt cạn ly, Chu Kỳ An vẫn tỉnh queo, chỉ có hốc mắt hơi ửng đỏ: “Trên đời chỉ có papa tốt.”

Bá hộ Tuân chịu không nổi, phải hỏi: “Con trai, sao mà đô con cao thế?”

Chu Kỳ An: “Vì con đã đi làm.”

Bố già, bố đã nghe nói đến văn hóa bàn tiệc chưa?

【Thiện cảm của bá hộ Tuân đối với bạn miễn cưỡng tăng thêm 5.】

Chu Kỳ An nhướng mày, lại còn miễn cưỡng cơ đấy.

Bá hộ Tuân mệt đến mức thở phì phò, lão quyết định thay đổi chiến thuật: “Đừng uống nữa, ăn đi con.”

Chu Kỳ An ra vẻ ngập ngừng, nhưng quyền chủ động thì nắm rịt trong tay: “Con muốn ăn tôm, nhưng con không biết lột, với lại lấy chỉ tôm khó lắm.”

Bá hộ Tuân xắn tay áo lên, ra vẻ bố đảm cha hiền, “Không sao, bố lột cho con.”

Chu Kỳ An không nói thêm gì nữa.

Ở đây kiểu gì cũng phải ăn uống, xem mấy con tôm này có vẻ uy tín hơn lũ cá, ít ra trong bụng tôm sẽ không xuất hiện ngón tay người.

Bá hộ Tuân lấy chiếc kính lão trong túi ra đeo, sau đó chậm chạp kéo chỉ tôm, nhìn lão như người mắc chứng rối loạn thần kinh, cầm con tôm mà tay cứ run bần bật.

Cặm cụi lột tôm hai mươi giây, vào bụng chỉ mất đúng hai giây, Chu Kỳ An ăn xong thì ngoan ngoãn ngồi yên, mở to mắt, nhìn bá hộ Tuân đăm đăm như đứa con nheo nhóc chờ ăn.

Bá hộ Tuân vuốt mồ hôi, tiếp tục bóc vỏ tôm trong ánh mắt chờ mong của cậu. Chỉ một lúc là cả người lão ta đã mỏi nhừ, hai chân dưới bàn run run như chiếc lá cuối thu.

Bên ngoài trời trở gió, lần này độ thiện cảm đứng yên, chỉ có gió là vèo vèo chui vào cổ; Chu Kỳ An chuyển ánh mắt từ bá hộ Tuân sang phía cửa sổ, định ra đóng nó lại.

Sau đó cậu giật mình.

Chẳng lẽ mình hoa mắt?

Chu Kỳ An vội dụi mắt, hình như mới thấy bóng dáng thân thương nào đó vụt qua đây.

Khi cậu hoảng sợ nhìn lại một lần nữa thì, ở đó đã không còn gì cả.

Chắc mình say rồi.

Cậu tự an ủi.

“Bố, con ăn no rồi.” Chu Kỳ An đột nhiên nói.

Bá hộ Tuân ngồi thở như thể vừa mới được tha bổng.

---------------------------

Chu Kỳ An: Non xanh nước biếc người hiếu khách, tóm lại là hơn chỗ tổ chức đám cưới. Tạm biệt mẹ yêu, hôm nay con phải đi xa đây!