Chương 14

Edit: OhHarry

***

Vì tôi và Tịch Tông Hạc đã cãi nhau một trận ầm ĩ nên chắc chắn những cảm xúc ngoài luồng này sẽ khiến cảnh quay bị ảnh hưởng. Cả tôi và anh đều vậy.

Khổng Hoành cố gắng khuyên can Khánh Lê hãy triệt để chặt đứt đường sống của hai chị em nhà họ Mục, quân thần lục đυ.c, từ đó sinh ra kẽ hở.

Mặc dù tôi đã can ngăn Tịch Tông Hạc rằng đừng tự mình đóng cảnh hành động, nhưng anh chẳng buồn buồn đoái hoài đến lời tôi nói mà cứ khăng khăng hoàn thành cảnh quay bằng chính sức mình.

May mắn thay, trước khi quay, đạo diễn võ thuật đã hướng dẫn trước các động tác, cứ thực hiện theo tuần tự thì sẽ không xảy ra vấn đề gì.

“Tỷ đệ nhà họ là mầm họa quốc gia, nếu không trừ khử ngay từ bây giờ thì sau này sẽ trở thành tai họa cho cả đất nước! Thánh thượng luôn xử trí anh minh, nhưng tại sao trong chuyện này lại hồ đồ đến vậy?”

Lời lẽ cay nghiệt của Khổng Hoành khiến bậc quân vương nổi giận.

Tịch Tông Hạc quát rống: “Câm miệng!”

Thế kiếm của anh dữ dội khiến tôi khó mà chống đỡ nổi, mỗi lần ra đòn đỡ, kẽ tay tôi như tấy dại cả đi. Đáng lẽ, tôi vẫn có thể duy trì trạng thái cảm xúc của nhân vật, nhưng anh liên tục hành động như thể muốn nhân cơ hội này để trút bỏ sự bất mãn của bản thân đối với tôi, điều này khiến tôi không thể bình tĩnh nổi nữa.

“Bọn họ đã hại chết hoàng tử do nước Lang Gia gửi sang làm con tin, nếu triều đình Lang Gia phẫn nộ tuyên chiến thì phải làm sao đây, Thánh thượng không quan tâm đến đời sống con dân hai nước ư?”

“Lạp Nỗ hoang da^ʍ háo sắc, trêu chọc Mục Nhạc trước, Mục Hĩ muốn bảo vệ chị ruột thì có gì sai?”

“Thánh thượng bị bọn họ làm cho mu muội đầu óc rồi!”

“Làm càn!”

“Cut!”

Cơn giận dữ đang trào dâng trong lòng tôi bỗng ngưng trệ vì tiếng hô “cut” này, tôi toan thu kiếm về theo phản xạ nhưng Tịch Tông Hạc đứng đối diện lại không kịp ngưng kiếm, mặc dù đã giảm lực nhưng thanh kiếm vẫn bổ mạnh vào cánh tay tôi. Tôi tuột tay đánh rơi thanh kiếm xuống đất vì cơn đau dữ dội. Mọi người trong trường quay giật mình, vội vàng xúm lại quanh tôi.

“Sao thế? Không bị xây xước ở đâu chứ?”

Tôi nắm chặt cánh tay đang đau rã rệu, cười với mọi người: “Không sao đâu, không bị đánh vào xương nên không sợ.”

May mà chúng tôi chỉ sử dụng đạo cụ, nếu không cánh tay này đã đứt lìa.

Trông qua đám đông, tôi thấy Tịch Tông Hạc đang nhíu mày nhìn thanh kiếm cầm trên tay, anh ngước mắt nhìn tôi, có vẻ muốn nói gì nhưng lại thôi, mà tôi cũng ngoảnh đi chỗ khác trước khi anh hé môi.

Bởi vì tay tôi bị thương nên đạo diễn Mã tạm thời ngừng quay, cho mọi người nghỉ ngơi trong nửa tiếng.

Văn Văn và tôi trở vào phòng nghỉ ngơi, con bé cởϊ áσ tôi ra để kiểm tra vết thương. Vừa nhìn thấy cánh tay thâm tím của tôi, đôi mắt con bé đã ựng nước.

“Sao lại khóc thế này?” Tôi đau đầu vì sự đa cảm của con bé, “Người ta nhìn vào lại tưởng anh làm gì em, lau nước mắt cá sấu nhanh nào.”

Văn Văn sụt sịt: “Sao tính tình lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Cho dù cậu Tịch có mất trí nhớ thật thì cũng đâu thể trút giận lên anh. Cậu Tịch nỡ đánh anh mạnh thế này ư?”

Con bé nói như thể tôi bị lạm dụng bởi một tên căn bã vậy.

Tôi không nghĩ Tịch Tông Hạc cố ý, nếu thật sự muốn nhắm vào tôi thì anh có quá nhiều phương pháp để chỉnh đốn chứ không phải sử dụng cách thấp hèn như vậy. Chẳng qua vì nhập tâm vào vai diễn quá lâu, cộng với trận cãi vã nặng nề ngày hôm qua nên mới không kịp dừng tay.

Thấy nước mắt con bé vẫn giàn giụa, tôi chỉ biết bất lực nói: “Đừng khóc nữa, xin em đấy.”

Có lẽ vì ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải chứng kiến gương mặt u oải đẫm nước mắt của mẹ quá nhiều lần, nên khi trưởng thành, tôi không muốn thấy bất cứ người phụ nữ nào rơi nước mắt nữa, họ vừa khóc, tôi đã chẳng dằn nổi lòng mà lo lắng khôn nguôi.

Tôi đang an ủi cô trợ lý nhỏ thì tiếng gõ cửa vang lên.

Văn Văn vội lau nước mắt: “Ai thế?”

“Anh đây.” Giọng của Phương Hiểu Mẫn vọng vào từ ngoài cửa.

Tôi kéo áo lên và ra hiệu cho Văn Văn mở cửa.

Phương Hiểu Mẫn đặt một lọ dầu xoa bóp có tác dụng giảm đau, kí©h thí©ɧ lưu thông máu xuống bàn, giải thích về cách sử dụng rồi rời đi ngay.

Cậu chàng vừa về, Văn Văn đã nín khóc và mỉm cười ngay tức khắc, con bé cứ hí hoáy lọ dầu không ngừng.

“Xem ra cậu Tịch vẫn quan tâm đến anh.”

Tôi cười với con bé: “Ừ.”

Tôi không đành lòng đả kích cô nhóc ngây thơ này. Một người vừa lắm mồm, vừa cứng đầu, lại bảo thủ như Tịch Tông Hạc sao có thể chủ động cúi đầu mang thuốc đến được? Chắc Phương Hiểu Mẫn lại tự mua thuốc rồi mang tới thay cậu chủ nhà mình đây mà. Hai cô cậu trợ lý này cũng vất vả thật, từ sáng đến tối cứ tất bật lo lắng cho chúng tôi.

Văn Văn làm theo hướng dẫn của Phương Hiểu Mẫn, đầu tiên đắp một chiếc khăn được dấp nước âm ấm lên cánh tay tôi, sau mười lăm phút thì đổ hai giọt dầu vào lòng bàn tay và bắt đầu xoa bóp vết thương.

Tôi chống cùi chỏ lên bàn trang điểm, đỡ trán, nghiến răng nín nhịn từng cơn nhức nhối đang ồ ạt ập tới.

Phải năm phút sau, tới khi Văn Văn mỏi nhừ tay thì việc xóp bóp cho tôi mới kết thúc. Phần da tay nơi vết thương vẫn hơi tấy nhưng tôi đã không còn cảm thấy đau đớn như trước, có lẽ lọ dầu xoa bóp đã phát huy công dụng.

Bản edit này chỉ có ở wordpress của Hải Đường Lê Hoa.

Đã nửa tiếng trôi qua, tôi và Tịch Tông Hạc bắt tay vào ghi hình cảnh quay trước đó, trước khi bắt đầu, đạo diễn Mã gọi riêng chúng tôi ra để giải thích nguyên nhân mà ông tạm cho ngừng quay.

“Cảm xúc của các cậu chưa phù hợp nhân vật, cả hai đều thể hiện hơi thái quá.” Ông nhận xét, “Hoàng đế nhạy cảm dẫn đến mất phong thái của bậc quân vương, cận thần thì lại hơi kiêu ngạo. Hai cậu hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc lại.”

Tôi gật đầu, trở về vị trí cùng Tịch Tông Hạc.

“Chuẩn bị, ACTION!”

Khánh Lê là vị vua anh minh trong lòng Khổng Hoành, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, y đã đi theo đối phương, một lòng phù tá hắn trong sự nghiệp cai quản và xây dựng đất nước.

Không một thế lực nào được phép phá hủy sự hoàn hảo của Khánh Lê, nếu Khánh Lê đi chệch khỏi “lằn ranh đỏ”, y sẽ nhân danh hộ thần, trừ tất cả bọn chúng.

Khổng Hoành cố chấp một cách cực đoan, y trung thành với Khánh Lê, nhưng lại không có cách nào để truyền đạt cảm xúc, suy nghĩ tới hắn.

Hoàng tử nước Lang Gia chết bất đắc kỳ tử trong cung, ai ai cũng ngầm hiểu rằng gã bị Mục Hĩ sát hại, nhưng Khánh Lê lại muốn bảo vệ hai chị em họ nên quy nguyên nhân khiến cho vị hoàng tử kia bỏ mạng là do uống rượu sẩy chân.

Một Khánh Lê bất công và ích kỷ như vậy đã khiến Khổng Hoành cảm thấy kinh hãi. Y liều chết thuyết phục Khánh Lê hãy ban ải tử cho chị em nhà họ Mục để trả lại bình yên cho kinh đô, điều này tuy không sai, nhưng Khánh Lê không muốn bị cận thần của mình thao túng.

Sau một hồi tranh chấp, cuối cùng Khánh Lê cũng chém bay thanh kiếm của Khổng Hoành, hắn chĩa mũi kiếm vào vị cận thận đã cúc cung tận tuỵ đi theo mình suốt nhiều năm.

“Quả nhân nhắc lại cho khanh một lần nữa, quả nhân sẽ không gϊếŧ họ, không bao giờ.”

Tuy rằng cơn đau đã thuyên giảm, nhưng sức tay tôi vẫn chưa thể chịu đựng được hoạt động với cường độ mạnh như vậy. Cánh tay phải của tôi run lẩy bẩy không ngừng, nhưng vừa hay phù hợp với cảm xúc của nhân vật trong thời điểm hiện tại.

Tôi nhìn Tịch Tông Hạc, ánh mắt thể hiện sự phức tạp và khó hiểu giống như của Khổng Hoành khi nhìn Khánh Lê.

Một ngày nào đó, Người sẽ hối hận, sẽ bị tổn thương một cách không thương tiếc, và rồi, Người sẽ hiểu rằng thần không hề dối trá.

Thần ghét cách Người nhìn thần, tại sao Người không tin thần? Lẽ nào thần lại hại Người? Tất thảy đều do hai kẻ hèn hạ kia đã rắp tâm đầu độc Thánh thượng của thần!

Bàn tay run rẩy chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm như muốn siết ghì những kẻ đáng trách kia vào lòng bàn tay rồi nghiền nát từng thớ cơ, thớ xương.

Cuối cùng thì cảnh quay cũng được thông qua một cách suôn sẻ, nhưng tạm thời, tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc của nhân vật được.

Tôi nói vài lời với Văn Văn rồi ra ngoài hút thuốc, mới vừa đánh lửa châm đầu điếu, Tịch Tông Hạc cũng bước ra.

Anh không tỏ bất cứ thái độ gì khi trông thấy tôi, trong tay cầm theo một bao thuốc cùng chiếc bật lửa, anh đứng cách tôi một khoảng xa, cũng châm thuốc rồi bắt đầu hút.

Chúng tôi phớt lờ nhau, mỗi người đứng một đầu.

Khói trắng nhả ra bị gió thổi tạt lại làm cay xè đôi mắt.

Sau khi Tịch Tông Hạc gặp chấn thương ở chân, anh đặc biệt chú tâm vào việc chăm sóc cơ thể và hiếm khi hút thuốc. Không chỉ tự tiết chế bản thân mà anh còn hạn chế số lượng thuốc tôi được phép hút, Tịch Tông Hạc nói rằng khói thuốc sẽ gây hại cho sức khỏe của anh ấy.

Tôi nhìn người đàn ông đang nhấm nháp mùi vị nicotine đằng kia, từ lúc anh mất trí nhớ, tôi dần giải phóng bẩm tính của mình, và anh cũng sao nhãng việc cai thuốc.

Hút xong điếu đầu tiên, tôi không định châm thêm điếu thứ hai nữa. Vì cửa ra vào nằm bên phía tay phải của Tịch Tông Hạc nên nếu muốn đi vào, tôi buộc phải bước ngang qua chỗ anh.

“Tay anh sao rồi?” Tôi khựng bước, nhìn về phía Tịch Tông Hạc với vẻ ngạc nhiên.

Anh ấy chủ động quan tâm đến vết thương của tôi ư? Xem ra tôi vẫn chưa thực sự hiểu rõ con người của anh, trước khi bị Giang Mộ làm cho tan nát cõi lòng, có lẽ anh từng là một người dịu dàng, tâm lý chăng.

Thấy tôi cứ chong mắt nhìn mãi, anh có chút không vui: “Hỏi anh đấy.”

“Không sao.” Tôi lắc tay cho anh xem.

Anh đứng dựa vào tường trong cánh hoàng bào, sắc mặt uể oải, điếu thuốc nhập ngoại kẹp hờ hững giữa hai đầu ngón tay, dáng vẻ quái dị không tả nổi thành lời, nhưng lại trông nhuần nhị đến lạ thường. Nếu tờ《Good man》mời anh chụp ảnh họa bìa thì chắc chắn đây sẽ là tạo hình xuất sắc nhất năm.

“Tác dụng của lọ thuốc kia hiệu quả nhỉ.” Vừa nói, anh vừa gảy nhẹ tàn thuốc lá.

Tôi cứng họng, đúng là không nên tự mãn và cho rằng bản thân thấu hiểu mọi thứ mà. Quả thực anh ấy không phải là Tịch Tông Hạc mà tôi từng biết, dòng suy nghĩ bật ra ngay sau khi Phương Hiểu Mẫn đưa thuốc tới bỗng chốc biến tôi thành một kẻ xấu tính.

“Ừ, hiệu quả lắm.”

Nụ cười chỉ vừa chớm khóe môi đã vội vàng lịm tắt vì lời nói của Tịch Tông Hạc: “Cố Đường, đừng thuyết phục tôi nữa, nếu em ấy thật sự tồi tệ như các anh nói thì cứ để tôi bị tổn thương thêm một lần nữa đi.”

Tôi dại mặt, không hiểu anh đang nói gì. Cho đến khi mọi giác quan lấy lại được phản ứng của chúng, đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Anh ấy bị điên rồi ư?

“Nhưng anh ta có bạn gái rồi, cô ta là con gái của Dung Thân đấy.” Tôi gằn ra từng tiếng một, “Anh vẫn nhớ Dung Thân chứ? Ông ta là ông chủ của Toa Tuấn!”

“Tôi biết!”

Tay tôi lại bắt đầu run lên, nhưng lần này không phải vì đau, mà là vì phẫn nộ. Nếu không phải vì tôi còn giữ được chút lý trí, hiểu rõ bản thân không được phép bốc đồng thì e rằng, khuôn mặt nam tính kia đã bị tôi đấm cho bầm tím.

“Anh thì biết cái gì?” Anh muốn giành giật Giang Mộ từ tay Dung Như Ngọc, hay là muốn mượn tay Giang Mộ chặt đứt nỗi tương tư của bản thân?

Tịch Tông Hạc đáp bằng giọng ráo hoảnh: “Tôi biết chứ. Nhưng Khánh Lê không nghe theo lời Khổng Hoành, mà tôi cũng sẽ không nghe theo lời anh.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy l*иg ngực bức bối đến tột độ. Tại sao tôi lại ngỡ rằng anh không còn là Tịch Tông Hạc mà tôi hằng biết chỉ vì một chai dầu xoa bóp chứ? Cái tên kiêu ngạo, cứng đầu cứng cổ này.

Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính có dời.

“Anh muốn tự hạ thấp bản thân thì cứ việc.” Tôi bình tĩnh nói rồi xoay người bước về phía cửa ra vào.

Đây là lời lẽ nặng nề nhất mà tôi dành cho anh suốt chừng ấy năm, hóa ra khi thốt lên những câu chữ gây tổn thương người khác, ta lại thấy khoái chá đến vậy.

Vừa đặt chân qua cửa, tôi đã suýt đυ.ng phải một dáng người đang chạy tới. Tôi nhìn kỹ hơn, thì ra là Đỗ Vũ, cậu diễn viên mới debut đảm nhiệm vai nam phụ ba của《Phong Thanh Hạc Lệ》.

“Ôi anh Cố, em xin lỗi vì đã làm anh giật mình!”

Vì tâm trạng đang không tốt nên tôi chỉ liếc qua cậu ta một cái rồi im lặng bước tiếp về phía trường quay.

Nếu Tịch Tông Hạc muốn tận hưởng cảm giác bị tổn thương thì cứ để yên cho anh ta tận hưởng đi, tổn thương xong biết đâu lấy lại được trí nhớ thì sao.