Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hồn Của Ba Tôi Bám Theo Anh Chàng Học Thần Cao Lãnh

Chương 39: Đồng Tâm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bộ phim họ chọn là một bộ tình cảm, trong phòng chiếu chỉ có mấy đôi tình nhân, cũng bởi vì kịch bản quá nhàm chán, sến súa mà hơn phân nửa đã rời rạp.

Toàn bộ bộ phim đôi nam nữ chính chỉ có hôn tới hôn lui, sau đó chia tay, sau đó là một chuỗi các tình huống ngược sống ngược chết nhau, cuối cùng nữ chính mắc bệnh nan y.

Lâm Sơ Tuệ quay đầu hỏi: “Bạch Tuộc đại ca, xin hỏi lý do tại sao ông lại chọn phim này vậy?”

Chương Thừa Vũ vô tội nói: “Trên poster ghi là phim thanh xuân học đường làm người ta rơi nước mắt. Nhóm mình không phải có 2 nữ à, cho nên xem phim tình cảm thích hợp mà.”

Một trong hai cô gái được nhắc đến: Lục Điềm Bạch lúc này đã đổ vào vai ông anh trai ngủ thϊếp đi.

Cô gái còn thi thoảng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ vô cùng say.

Lục Trì: “Em gái tôi cũng có thể miễn cưỡng coi là nữ tính, còn vị kia… ông thật sự cảm thấy bà ấy xem hiểu mấy thể loại tình cảm này sao?”

Chương Thừa Vũ nhìn sắc mặt hoang mang, ngơ ngác của Lâm Sơ Tuệ ôm đầu cảm thán: “Đúng là thất sách.”



Trên màn hình nam nữ chính lại triền miên quấn lấy nhau.

Lâm Sơ Tuệ nghiêng đầu dò xét Tiêu Diễn, ánh mắt cậu ấy rất chăm chú, không thua gì khi cậu ta đọc sách, nghe giảng.

“Học thần, phim hay không?”

“Hay.”

“Hay á????”

Tiêu Diễn nghiêm trang hỏi: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy hay sao?”

“Không phải, nhưng mà cậu thấy hay ở đâu?”

“Tình yêu của bọn họ rất cảm động.”

“Rõ ràng máu chó vậy mà!”

“Nhân vật nữ chính bị bệnh nan y.” Tiêu Diễn bình luận như thật: “Trải qua muôn vàn đau khổ, cuối cùng người có tình lại chẳng thể về với nhau thậm chí còn âm dương cách biệt. Nhân vật nam chính sẽ mãi hoài niệm cô ấy.”

“Cái đó cảm động sao?”

Tiêu Diễn: “Sao cậu máu lạnh vậy?”

“...”

Lâm Sơ Tuệ hoàn toàn ngậm miệng.

Trước kia cô còn cho là cô cùng lắm cũng chỉ cách Tiêu Diễn hơn 500 điểm thi thôi, hiện tại xem ra… cách suy nghĩ giữa hai người bọn họ quả thực là có khoảng cách lớn không vượt qua được.

Cô lén đánh giá cậu một chút.

Thần sắc cậu thiếu niên bên cạnh vô cùng chăm chú, đôi con ngươi thâm thúy, đen nhánh lộ ra mấy phần thương cảm.

Khi học thần chân thành nghiền ngẫm phim tình cảm máu chó, thực sự có mấy phần đáng yêu.

Lâm Sơ Tuệ lấy miếng bắp rang cuối cùng, quyết định hào phóng nhường cho học thần.

Tiêu Diễn nhướn mày, lém lỉnh hỏi: “Đây là cho hay đút cho ăn?”

“Đút cho ăn! Đút cho ăn!”

Lúc này cậu ta mới ung dung cúi xuống chờ được đút cho.

“Học thần, lần trước cậu nói thích mẫu con gái có sức khỏe tốt, là nói thật hay nói đùa thế?”

“Tự nhiên hỏi cái này làm gì?”

“Thì… tự nhiên nhớ ra nên hỏi, nếu có một cô gái phù hợp với điều kiện của cậu tới thổ lộ với cậu, cậu đồng ý không?”

“Không.”

“Hả?”

Có được câu trả lời không chút nghĩ ngợi của cậu, trong nhất thời Lâm Sơ Tuệ không biết nên cảm thấy may mắn hay thất vọng: “Vì sao?”

“Thật thể tôi không tốt là thật.” Ngữ điệu cậu vô cùng bình thản: “Còn rất nghèo nữa. Yêu đương tốn tiền lắm, tôi không có. Hiện tại tôi cũng chẳng có năng lực gì, chẳng thể hứa hẹn với đối phương bất kỳ điều gì cả.”

Lâm Sơ Tuệ lẳng lặng nhìn Tiêu Diễn, người con trai này rất thực dụng, cũng rất thật thà.

Đây chính là tính cách của cậu ấy, mỗi bước đi, mỗi hành động đều ổn trọng, chắc chắn.

Bởi vì cuộc đời cậu vốn từ khi sinh ra đã luôn ở bên bờ vực, chưa từng được yên ổn bình thản một giây, mỗi bước đi đều không dám sai lầm.

Lâm Sơ Tuệ đột nhiên nhớ tới vừa rồi Hứa Gia Ninh nói cô thích Tiêu Diễn.

Cô thật sự thích Tiêu Diễn sao?

Hình như… đúng là có chút thích.

Lâm Sơ Tuệ hơi cảm thấy không cam tâm, hỏi cậu: “Cậu đã nói không có hứng thú với chuyện yêu đương, vậy tại sao còn nghiêm túc nghiền ngẫm mấy bộ phim tình cảm kiểu này làm gì?”

“Ừ vì tất cả các bộ phim tình cảm đều có nhiều cảnh hôn.”

“Cậu thích xem cảnh hôn hả?”

“Tôi 18 tuổi rồi.” Tiêu Diễn vẫn chăm chú nhìn màn hình: “Chòm Thiên Yết.”

“?”

Lâm Sơ Tuệ vẫn không hiểu ý Tiêu Diễn.

Nhưng mà không hiểu thì đã có Baidu, Lâm Sơ Tuệ nhanh tay gõ gõ lên thanh tìm kiếm thông tin về chòm Thiên Yết. Hiện lên trên màn hình là dòng chữ in đậm “Lòng chiếm hữu cao, hay ghen tị, thù dai” kéo xuống chút nữa phần miêu tả về đặc tính, tính cách của người chòm sao này, thì nhìn thấy một keyword đắt giá…

“Tinh lực dồi dào.”

...

Toàn bộ những cảnh phim sau đó, Lâm Sơ Tuệ đều như người trên mây hoàn toàn không nhớ được gì, nhưng mỗi khi đến cảnh hôn đều kìm lòng không đặng quay sang liếc Tiêu Diễn.

Cậu ấy vẫn thế, sắc mặt lãnh đạm không cảm xúc, đôi con ngươi đen nhánh chuyên chú nhìn lên màn hình, không biết trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Sơ Tuệ thì hoàn toàn ngược lại, trong đầu vẽ ra đủ các loại tưởng tưởng đặc sắc, rồi tự khiến mặt mình đỏ tới tận mang tai.

Ra khỏi rạp phim, mấy người Lục Trì luyên thuyên không dứt chê bai cốt truyện.

“Cái phim rách nát gì thế này, cuối phim nữ chính chết là cái quỷ gì chứ? Cạn lời quá đi mất.”

Lục Điềm Bạch ngủ không biết trời trăng là gì, nghe nói thế, nói: “Kịch bản đặc sắc như thế mà anh không gọi em dậy xem.”

“Em gái ơi có phải em đang có cái định nghĩa sai lệch với từ “đặc sắc” không vậy? Đây rõ ràng là nồi máu chó, được không?” Lục Trì kích động nói: “Đừng thấy nam chính đau khổ, ân hận đến muốn chết đi sống lại, chờ qua hai, ba năm nữa xem, chắc chắn quên phắt mất cô nữ chính cho mà xem.”

Lâm Sơ Tuệ quay đầu nói: “Không đâu, nam chính chắc chắn sẽ mãi nhớ cô ấy, đây mới là tình yêu đích thực.”

“Đó là bà không hiểu rõ đàn ông, càng không hiểu yêu là thế nào thôi.”

“Dù sao nếu là tôi thì sẽ không.” Lâm Sơ Tuệ nói: “Người mà tôi đã thích, tôi sẽ dùng cả đời để nhớ.”

Lục Trì cười: “Vậy Tần Nại thì sao? Hai năm này chẳng phải bà quăng người ta đến tận xó nào rồi?”

Vừa nghe đến 2 chữ “Tần Nại”, nét mặt Lâm Sơ Tuệ lập tức cứng lại, lẳng lặng giơ chân đá Lục Trì.

Lục Trì nhanh chân, nhanh tay né được: “Còn không cho tôi nói à?”

Tiêu Diễn đi phía sau cùng, nghe thấy cái tên này, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Tần Nại là ai?”

Thấy Tiêu Diễn có hứng thú, Lục Trì vô cùng thân thiết ôm vai cậu ta, phấn khởi phổ cập kiến thức: “Tần Nại chính là người yêu cũ của anh Sơ, hai người lên cấp 3 thì chia tay.”

Lâm Sơ Tuệ lập tức giải thích: “Khi đó mới mấy tuổi đầu, đã hiểu cái gì đâu mà. Lúc ấy chỉ cảm thấy cậu ta dễ nhìn lại khá cá tính. Đừng có nhắc mấy chuyện cũ rích nữa.”

Lục Trì gãi đầu: “Là học thần tò mò đấy chứ, tôi chỉ giải thích cho cậu ấy chút thôi.”

Tiêu Diễn hình như thực sự rất có hứng thú với chuyện này, lại hỏi: “Cậu ta có cái gì cá tính?”

Lục Trì: “Tần Nại thành tích xếp đầu toàn trường từ dưới đếm lên. Thích chơi bời, hồi ấy ở trường cũng coi như là đại ca .”

Tiêu Diễn nhìn Lâm Sơ Tuệ: “Thì ra mẫu người của cậu là thành tích kém?”

“Không phải là vì thành tích kém.” Lâm Sơ Tuệ đỡ trán lẩm bẩm: “Lúc đó… cảm thấy cậu ta rất đẹp trai.”

“Đẹp đến cỡ nào?”

“Thì cỡ… cỡ ngang ngửa với cậu.”

“Có ảnh chụp không?”

Lâm Sơ Tuệ thấy ai đó bắt đầu so kè hơn thua, lập tức nói: “Hiện giờ đã không còn quan hệ gì nữa, cũng xóa kết bạn rồi lấy đâu ra ảnh. Nhìn không ra cậu lại là người thích hít drama thế đấy Tiêu Diễn.”

Lúc này Chương Thừa Vũ nhanh tay rút điện thoại: “Tôi còn chưa hủy kết bạn với cậu ta. Tần Nại rất tích cực, mỗi ngày còn đăng ảnh một lần. Học thần cậu muốn xem không?”

Tiêu Diễn giơ tay đón lấy điện thoại, Chưa Thừa Vũ nhanh nhạy lập tức bàn điều kiện: “Mỗi tuần cho chép bài tập 1 lần! Ok?”

“OK.”

Lục Trì: “Mẹ nó!”

Điều kiện này Tiêu Diễn đáp ứng… không chút do dự.

Chương Thừa Vũ đưa di động cho Tiêu Diễn, ngón tay cậu khẽ lướt trên màn hình.

Bạn trai cũ của bạn học Lâm đúng là ngày nào cũng chụp hình, đa phần đều là ảnh chơi thể thao, tập gym, khoe cơ bắp, cậu bạn này hình như còn hơi tự luyến, ảnh chụp còn vô cùng “xôi thịt”.

Mặc dù phong cách chụp hình có hơi khoe thân, nhưng quả thực ngoại hình Tần Nại vô cùng hiên ngang, cứng cỏi, có thể coi là rất đẹp trai.

Tiêu Diễn siết chặt điện thoại một lúc sau mới trả lại Chương Thừa Vũ cũng không có đánh giá gì với tướng mạo cậu bạn Tần Nại kia.

Hứa Gia Ninh cầm lấy điện thoại, nhíu mày chê bai: “Tôi phục cậu đó, bạn trai cũ của cậu là cái kiểu này đó hả?”

Lâm Sơ Tuệ sống chết bảo vệ quan điểm thẩm mỹ của mình, gân cổ cãi: “Nhưng mà cậu ta khá đẹp trai mà.”

Hứa Gia Ninh giễu cợt nói: “Bề ngoài cũng được đấy, nhưng khí chất không được, vừa trông đã thấy không có văn hóa, mà không có văn hóa thì không thể có cái khí chất gì ra hồn được.”

Lâm Sơ Tuệ không cam lòng nói: “Ừ chỉ có cậu là có văn hóa,, suốt ngày ôm quyển cũng không khiến cậu thành Giả Bảo Ngọc được đâu.”

“Tôi đương nhiên không biến thành Giả Bảo Ngọc được.” Hứa Gia Ninh giễu cợt đốp chát lại: “Em gái tôi cũng đâu phải Lâm muội muội.”

“Dù sao người như cậu thì thẩm mỹ cũng không ra gì.”

Hứa Gia Ninh quay sang hỏi Tiêu Diễn: “Học thần, cậu thấy mắt nhìn người của cậu ta thế nào?”

Tiêu Diễn nhìn thanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, nói: “Thi thoảng có lúc nhìn lầm. Nhưng về tổng thể thì vẫn tốt.”

“Đó thấy chưa!” Lâm Sơ Tuệ nhón chân lên, vươn tay vỗ vỗ đầu Hứa Gia Ninh: “Học thần khen tôi thẩm mỹ tốt nhé.”

“Cậu ta nói thi thoảng nhìn lầm.” Hứa Gia Ninh bắt chuẩn trọng điểm: “Bạn trai cũ của cậu tướng mạo cũng ổn đấy nhưng khí chất chả ra sao. Đã xấu thì phải học giỏi, mà đẹp rồi thì càng nên học nhiều hơn, đơn cử như Tiêu học thần trước mặt cậu.”

Lâm Sơ Tuệ bĩu môi không phản bác.

Minh chứng sống như Tiêu học thần đương nhiên có muốn phản đối cũng bất lực.

Tiêu Diễn nhìn Hứa Gia Ninh: “Cậu thông minh đấy.”

“Rồi sao?”

“Lần sau sẽ nhường cậu vị trí thứ nhất.”

Hứa Gia Ninh: ???



Bữa tối do đích thân Hứa Gia Ninh chọn địa điểm, nằm trên tầng 4 trung tâm thương mại, là một nhà hàng Nhật cao cấp.

“Không ai dị ứng hải sản đúng không? Vậy chọn nhà hàng này nhé.” Hứa Gia Ninh nói: “Nhà hàng này phục vụ tốt, mà giá cả cũng phải chăng, chủ yếu là đồ ăn rất ngon.”

Lục Trì liếc nhìn nhà hàng bài trí thanh nhã, bên trong có cây cầu gỗ nhỏ bắc qua suối nước nhân tạo bốc khói mờ nhân ảnh, cậu hỏi: “Nhà hàng buffet tự phục vụ? Nghĩa là muốn gì ăn nấy, thích gì lấy đó?”

“Ừ.” Hứa Gia Ninh nói: “Cho nên tôi mới giới thiệu các cậu đến đây ăn.”

Bước vào nhà hàng, tại quầy lễ tân, cả nhóm cần thanh toán trước tiền ăn của mỗi suất buffet. Lâm Sơ Tuệ liếc nhìn giá mỗi suất lf 480 tệ, thầm nghĩ quả nhiên là nhà hàng cao cấp.

Đương nhiên đây là nhà hàng loại sang, đám Lâm Sơ Tuệ cũng thường xuyên rủ nhau đi ăn buffet nhưng mỗi suất chỉ hơn 100 tệ thôi.

Lục Trì: “Anh Sơ, anh em ta nhất định phải bằng hết các món ở đây.”

Lâm Sơ Tuệ: “Ông ăn thì ăn đi, đừng có kéo cả tôi theo.”

Lục Trì: “Bà đừng quá đáng chứ. Những lần trước đi ăn buffet, lần nào chúng ta chẳng ăn no đến mức no căng. Hôm nay có học thần ở đây nên bà làm màu nhu mì à?”

Lâm Sơ Tuệ phẫn hận lườm cậu ta một cái: “Xưa nay tôi cũng không cố sống cố chết ăn đến mức nôn ra bao giờ! Đừng có nói linh tinh nhé!”

“Mỗi lần đi ăn buffet về bụng đứa nào đứa ấy chả như bà bầu 5 tháng à.”

Mắt thấy Lâm Sơ Tuệ muốn xông tới nhai đầu mình, Lục Trì biết điều ngậm miệng, trốn ra sau lưng em gái Lục Điềm Bạch.

Hứa Gia Ninh muốn quét mã trả tiền, Tiêu Diễn mở miệng: “Share đi.”

“Không cần!” Hứa Gia Ninh mở điện thoại, thoải mái nói; “Chúng ta xưa nay đều…”

Còn chưa dứt lời thì đã nghe 2 tiếng “Ting ting”, màn hình hiện lên thông báo: .

Hứa Gia Ninh nhìn Lâm Sơ Tuệ khó hiểu hỏi: “Làm gì đấy?”

“Lần nào chả share tiền. Sao đột nhiên thích thể hiện thế?” Lâm Sơ tuệ nói: “Bạn cùng bàn, tôi chuyển luôn cả tiền của cậu cho cậu ta rồi, cậu trả tôi sau là được.”

Tiêu Diễn: “Được.”

Lục Trì thấy thế cũng chuyển khoản cho Hứa Gia Ninh: “Tôi chuyển luôn tiền của tôi, em gái tôi với Bạch Tuộc đại ca rồi nhé.”

Chương Thừa Vũ: “Cảm ơn anh Lục.”

Lục Trì: “Cảm ơn cái gì! Nôn tiền ra đây!!!!!!!!!!!!!!!!”



Phục vụ viên đưa họ đến khu vực dùng bữa, Lâm Sơ Tuệ chọn vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tiêu Diễn vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, rút điện thoại chuyển khoản cho cô.

Ting.

Nội dung chuyển khoản: CẢM ƠN.

Lâm Sơ Tuệ ngước mắt nhìn cậu, đôi con người đen nhánh lẳng lặng nhìn cô, ý nói cô nhận tiền đi.

Lâm Sơ Tuệ nhắn tin riêng cho Tiêu Diễn: “Tại Hứa Gia Ninh thích làm màu thôi, trước giờ chúng tôi chưa bao giờ vào nhà hàng đắt tiền thế này ăn cơm bao giờ.”

Tiêu Diễn: “Nói vấn đề này làm gì?”

Lâm Sơ Tuệ: “Tự nhiên… nghĩ ra nên nói thôi.”

Tiêu Diễn: “Chừng này tiền tôi kiếm cũng nhanh thôi, không là gì cả.”

Lâm Sơ Tuệ thoáng yên tâm, lại gửi cho Tiêu Diễn một sticker ‘Like’: “Học thần đỉnh đỉnh.”

Lục Trì nghe tiếng báo tin nhắn “ting” tới “ting” lui, bất mãn nói: “Ngồi sát nhau như vậy mà hai người còn phải nhắn tin? Có lời nào không nói thẳng trước mặt được sao? Phí tiền mạng vậy”

Chương Thừa Vũ nở nụ cười: “Bạn cùng bàn có nhiều chuyện bí mật, người ta nói thì thầm với nhau thì nói quan quái gì đến ông?”

Lục Trì: “Bạn cùng bàn có nhiều bí mật? Ông nhìn tôi với Hứa Gia Ninh đã bao giờ thì thà thì thầm vậy chưa?”

Lâm Sơ Tuệ để điện thoại di động xuống bàn, giả vờ bình tĩnh đáp: “Cậu ấy chuyển trả tiền cho tôi thôi mà.”



Nhân viên phục vụ đưa menu cho từng người, Lục Trì nhìn menu món ăn dài dằng dặc hỏi: “Tất cả đều thuộc vào suất buffet bọn anh thanh toán hả?”

Nhân viên phục vụ: “Dạ vâng. Đúng vậy!”

Lục Trì lướt 1 vòng cực kỳ chuyên nghiệp gọi: “ 4 phần BÒ KOBE NƯỚNG TEPPANYAKI và (*) và nấm Matsutake, một phần cá ngân tuyết hấp gừng.”

Lâm Sơ Tuệ: “Lấy thêm 1 phần Sashimi cá thu đao, 1 phần sushi sò huyết, 1 phần sushi sò đỏ Hokkigai, 1 đĩa cá hoàng đế chiên kiểu pháp...”

Khóe miệng nhân viên phục vụ giật giật vài cái, cuối cùng lễ phép lên tiếng: “Đề nghị quý khách gọi trước một chút, sau khi ăn xong lại tiếp tục gọi tiếp.”

“Chỗ này đã là gì, chúng tôi…” Đang định nói thì giật mình nhớ ra Tiêu Diễn còn đang ngồi bên cạnh, Lâm Sơ Tuệ lén lút nhìn trộm cậu một cái, nhanh chóng sửa lời: “Chúng tôi… gọi thế là đủ rồi. Bình thường tôi cũng không ăn được nhiều.”

Lục Trì: “Anh Sơ giả vờ thục nữ cái nỗi gì. 480 tệ một người đó, nhất định phải ăn đến khi nào nôn ra thì thôi! Dứt khoát gọi hết tất cả các món trong menu ăn test một lần đi.”

Nhân viên phục vụ: “Nếu như không ăn hết, nhà hàng sẽ căn cứ theo cân nặng của đồ ăn còn thừa để phạt tiền.”

Lục Trì: “Vậy chị coi thường bọn em quá rồi, một mình anh Sơ đã ăn 10 cái menu…”

“Lục Trì!!!” Lâm Sơ Tuệ đã hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, siết chặt nắm đấm, nhìn cậu ta chằm chằm, trầm giọng uy hϊếp: “Tôi muốn đánh chết cậu.”

Có lẽ thật sự cảm nhận được sát ý hừng hực từ người đối diện, Lục Trì lập tức ngậm miệng.

Rất nhanh, một bàn đồ ăn phong phú đã được bày ra trước mắt.

Chương Thừa Vũ và Lục Trì phát huy triệt để sức ăn của học sinh đội thể thao, ăn như hùm như hổ, chỉ vài phút đã bay nửa bàn thức ăn.

Hứa Gia Ninh ăn uống từ tốn đúng chất công tử nhà giàu, vừa ăn vừa cằn nhằn: “Tôi sẽ không bao giờ ăn cơm cùng các cậu lần nào nữa. Mất mặt quá!"

Lục Trì cầm cốc đồ uống, tu 1 hơi cạn sạch nói: "Thực sắc tính dã*. Ăn uống mà cậu vẫn phải giả bộ quân tử thế lúc “lên giường” cậu có giả vờ không?"

(*): ý chỉ ăn uống và tìиɧ ɖu͙© là bản năng nguyên thủy của con người.

"Yên tâm dù thế nào cũng nhã nhặn hơn cậu!"

Chương Thừa Vũ che tai Lục Điềm Bạch nói: "Con gái đang ở đây các ông nói chuyện bớt đen tối đi."

Lâm Sơ Tuệ thấy Tiêu Diễn chuyên tâm thưởng thức đồ ăn, không nhanh không chậm, không cố làm ra vẻ nhã nhặn cũng chẳng lỗ mãng vồn vã, đơn giản là ăn vô cùng nghiêm túc.

Vì cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Lục Trì với Hứa Gia Ninh cho nên Lâm Sơ Tuệ thần xui quỷ khiến nghĩ… có phải những “chuyện khác” cậu cũng nghiêm túc như vậy không.

Tiêu Diễn chú ý thấy ánh mắt quỷ dị của cô, nghiêng đầu hỏi: "Ngắm tôi cũng thấy no rồi à?"

"Hả?"

Lâm Sơ Tuệ bối rối cúi xuống ăn nốt mấy miếng thịt bò trong bát mới quay sang thấp hỏi Tiêu Diễn: "Cậu ăn quen mấy món này không? Muốn ăn thêm cơm không?"

Tiêu Diễn buông đũa: "Tôi không đến mức… “lúa” như cậu nghĩ đâu!"

"A… xin lỗi."

Cô ngậm miệng cúi đầu cặm cụi ăn không dám nói linh tinh nữa.

Tiêu Diễn biết từ lúc mọi người share tiền đến giờ kỳ thực Lâm Sơ Tuệ vẫn luôn một mực cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng của cậu. Chỉ là cô gái này quá ngốc nghếch, vụng về nên biểu đạt có phần hơi lộ liễu.

Tiêu Diễn không tức giận ngược lại cảm thấy rất ấm lòng.

Có rất ít người đặt cảm xúc của cậu trong lòng, cẩn thận bảo vệ nâng niu đến vậy.

"Lâm Sơ Tuệ." Cậu thấp giọng gọi cô.

"Hử?"

"Lấy giúp tôi miếng gan ngỗng."

"Ừ!" Lâm Sơ Tuệ lập tức đứng dậy bê đĩa gan ngỗng trước mặt Lục Trì đặt vào chỗ bàn Tiêu Diễn: "Hứa Gia Ninh nói gan ngỗng của tiệm này nấu rất chuẩn vị. Không phải cậu thiếu 1 quả thận hay sao, ăn cái này nhiều vào bồi bổ."

Tiêu Diễn day day ấn đường, kiên nhẫn nhắc lại: "Tôi không thiếu thận. Là gan! Đây là lần cuối cùng, tôi không giải thích lại lần nữa đâu!"

Lâm Sơ Tuệ: "Cái này… có gì khác nhau?"

"Đầu óc của cậu so với miếng gan ngỗng này có khác gì nhau không?"

Lâm Sơ Tuệ nhoẻn miệng cười, lại ân cần gắp một miếng thăn bò cho Tiêu Diễn: "Tôi nghĩ không khác là bao đâu. Bạn cùng bàn vui là được, ăn thêm cái này đi."

Thực ra cô rất thích nói chuyện kiểu đùa giỡn với Tiêu Diễn như thế này. Lâm Sơ Tuệ kìm lòng không đậu hơi nghiêng người về phía cậu ta, gắp hết số thịt thăn bò vừa nướng trong bát mình vào bát Tiêu Diễn: "Ăn nhiều một chút sức khỏe mới có sức khỏe được. Mặc dù cậu muốn tìm 1 cô bạn gái có thể lực tốt nhưng cũng đâu thể quá chênh lệch với cô ấy được, đúng không?"

Tiêu Diễn: "Cậu nói có lý, sinh hoạt không hài hòa dễ nảy sinh mâu thuẫn."

Lâm Sơ Tuệ: "Đúng rồi đấy."

Lục Trì lại bịt hai tai Lục Điềm Bạch: "Quan hệ giữa hai người từ khi nào đã thân thiết đến mức có thể bàn về chuyện 18+ như thế hả?"

Lâm Sơ Tuệ nhíu mày: "18+ ở đâu?"

"Cái gì mà sinh hoạt điều độ? Mờ ám chết đi được! Đừng có làm hư em gái nhỏ nhà chúng tôi."

Lâm Sơ Tuệ thành thật giải thích: "Thân thể cậu ấy gầy thế này! Sau này các sinh hoạt ngày thường chắc chắn sẽ sai sử bạn gái làm đủ thứ việc chân tay, quan hệ giữa hai người làm sao hài hòa nổi?"

Lục Trì: "Bà cho rằng cậu ta tìm bạn gái thể lực tốt để làm việc tay chân giúp cậu ta á?"

Tiêu Diễn: "Ý của tôi như Lâm Sơ Tuệ nói! Là cậu nghĩ đen tối vấn đề thì có."

Lâm Sơ Tuệ: "Nghe thấy chưa."

Lục Trì: "..."

OK, OK, là tôi, tại tôi.

Hứa Gia Ninh từ tốn cầm chén rượu cụm một ly với Lục Trì: “Cậu sẽ không bao giờ thắng được cái đôi giả vờ giả vịt này đâu, đặc biệt còn là “bạn cùng bàn” đã tu luyện trăm năm, vĩnh kết đồng tâm* thế này nữa."

(*): Vĩnh kết đồng tâm là biểu tượng của tình yêu chung thủy, gắn bó trọn đời.

(*) Trong tiếng Nhật, “Teppan” có nghĩa là tấm sắt còn “Yaki” có nghĩa là nướng, chiên nói chung. Teppanyaki chỉ các món thịt và rau củ được nướng trên tấm kim loại dày, phẳng, thường bằng gang hoặc thép. Thịt được sử dụng trong món ăn này thường là thịt bò.

Teppanyaki được ăn kèm với nước chấm cay nồng hấp dẫn hoặc cũng có thể chỉ với muối chấm

sushi sò huyết

Cá hoàng đế: Cá hoàng đế có nguồn gốc từ Amazon. Cá có vẻ ngoài đặc sắc với màu vàng tươi rói như long bào của vị vua ngày xưa, mắt cá màu đen, dọc thân cá có nhiều đốm đen, có cái đầu gù như cá la hán. Gọi là hoàng đế nhưng từng là hung ngư một thời vì tập tính hung dữ, hiếu chiến, thích ăn động vật, đặc biệt là ăn các loại cá nước ngọt.
« Chương TrướcChương Tiếp »