Chương 36: Ngươi Có Thể Làm Gì Ta?

Trong khu quặng mỏ ở dãy núi Vẫn Tinh, ngoại trừ quặng mỏ cỡ lớn thuộc về quyền khống chế của ba gia tộc lớn, những quặng mỏ nhỏ khác đều là vật vô chủ, ai cũng có thể tranh cướp.

Vì thế mặc dù con cháu Mộ Dung gia cướp đi tám quặng mỏ cỡ nhỏ, trưởng bối Tiêu gia cũng không tiện nói gì, chỉ có thể trách tài nghệ của con cháu nhà mình không bằng người ta.

Nhóm con cháu Tiêu gia ra ngoài rèn luyện lần này đều từ cấp bậc Phàm Cảnh bậc bốn trở lên, nhân số đại khái khoảng trăm người, phân chia ra bảo vệ mười khu quặng mỏ nhỏ.

Khai thác được thiết tử vân thì giao một phần cho gia tộc, phần còn lại thuộc về chính mình.

Đương nhiên là hiện giờ chỉ còn lại hai khu mà thôi, tám khu kia đã bị Mộ Dung gia cướp mất.

Hơn nữa hai khu này phân biệt do Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc và những con cháu khác bảo vệ. Con cháu trông coi tám khu khác đã bị đánh trọng thương từ sớm, được đưa tới khu quặng mỏ lớn của Tiêu gia để chữa thương.

Tiêu Dật dẫn theo hai mươi con cháu vẫn còn năng lực chiến đấu nhanh chóng chạy tới tám quặng mỏ vốn thuộc về bọn họ.

"Đám Mộ Dung gia khốn kiếp mau lăn ra đây."

Tiêu Tráng nhịn không được mắng to.

Trong quặng mỏ nhỏ, con cháu Mộ Dung gia đang cố gắng khai thác thiết tử vân, nghe thấy tiếng quát mắng thì tức giận cao ngạo đi ra ngoài.

"Ồ, thì ra là đám tạp chủng Tiêu gia, lại còn dám quay lại, muốn chết đúng không?"

"Chậc, đây không phải là tiểu phế vật Tiêu Dật à, sao hắn lại tới dãy núi Vẫn Tinh này?"

Giọng điệu của đám con cháu Mộ Dung gia vẫn đầy mỉa mai và xem thường.

Vẻ mặt Tiêu Dật lạnh lùng, nháy mắt ra tay.

Đùng đùng đùng...

Một lèo tiếng đùng đùng vang dội vang lên, hơn mười tên con cháu Mộ Dung gia phun máu bị đánh bay trong chớp mắt, trực tiếp ngất xỉu.

"Trói lại, mang đi." Tiêu Dật quát một tiếng.

Con cháu Tiêu gia, người nào cũng xoa xoa tay, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả thù con cháu Mộ Dung gia.

Con cháu Mộ Dung gia cũng không nhiều lắm, vì thế sau khi chiếm được các khu quặng mỏ nhỏ chỉ để lại mười người bảo vệ mà thôi.

Hơn nửa ngày sau, Tiêu Dật dẫn theo nhóm Tiêu Tráng cướp lại tám quặng mỏ nhỏ vốn có, bắt giữ hơn tám mươi con cháu Mộ Dung gia làm tù binh.

Hơn tám mươi người, tất cả đều bị trói lại, tình cảnh trông khá đồ sộ.

Đây là lần mất mặt nhất của con cháu Mộ Dung gia từ trước tới nay.

"Đám tạp chủng Tiêu gia, thức thời thì mau thả bọn ta ra, bằng không bọn ngươi cứ chờ đấy mà xem." Đám con cháu Mộ Dung gia mạnh miệng tức giận mắng chửi.

Nhóm Tiêu Tráng vung tay giáng cho một cái tát, đánh cho mặt mũi chúng bầm dập.

Nhớ tới những con cháu Tiêu gia bị thương, nhóm Tiêu Tráng không hề nương tay.



Tiêu Dật ở bên cạnh nhíu mày, bởi vì trong nhóm con cháu Mộ Dung gia này không hề thấy bóng dáng đám Mộ Dung Hiên, Mộ Dung Thiên Quân cũng không thấy đâu, phỏng chừng là đang ở trong quặng mỏ của Mộ Dung gia.

"Đi thôi, tới quặng mỏ Mộ Dung gia." Tiêu Dật nói một tiếng.

Nhóm Tiêu Tráng gật đầu, đạp một cú về phía đám con cháu Mộ Dung gia, phẫn nộ quát: "Không nghe thiếu gia chủ của bọn ta nói à, đứng lên hết cho ông, bằng không thì chờ roi hầu hạ đi."

Nhóm con cháu Tiêu gia giống như lùa trâu mà mùa đám người Mộ Dung gia đi.

...

Hơn nửa canh giờ sau, nhóm Tiêu Dật đi tới khu quặng mỏ Mộ Dung gia.

Quả nhiên đám Mộ Dung Hiên chạy trốn trước đó đang ở đây.

Mộ Dung Hiên nhìn đám người ùn ùn kéo tới trước mặt, còn cả nhóm con cháu trong tộc bị trói mà hít một hơi.

"Tiêu, Tiêu Dật, ngươi làm gì vậy, mau thả tộc nhân của ta ra." Mộ Dung Hiên phẫn nộ quát.

Tiêu Dật lười nói nhảm với hắn, căn dặn Tiêu Tráng: "Trói bọn chúng lại luôn."

Nhóm Mộ Dung Hiên sớm đã bị Tiêu Dật đánh bị thương, hiện giờ căn bản không phải đối thủ của nhóm Tiêu Tráng.

"Đi, tới quặng mỏ kế tiếp."

...

Tới khu quặng mỏ nhỏ thứ hai của Mộ Dung gia, Tiêu Dật tiếp tục ra tay đánh ngã hơn mười đứa con cháu Mộ Dung gia đang trông coi quặng mỏ, sau đó nhóm Tiêu Tráng sẽ trói lại.

Nhìn hơn trăm đứa con cháu Mộ Dung gia, Tiêu Dật nhíu mày đi tới trước mặt Mộ Dung Hiên, lạnh giọng hỏi: "Mộ Dung gia bọn ngươi rốt cuộc đưa bao nhiêu con cháu tới dãy núi Vẫn Tinh?"

"Hừ." Mộ Dung Hiên cũng lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Dật, khinh thường quay đầu đi.

"Chát" một tiếng, Tiêu Tráng giáng một cái tát: "Ngươi điếc à? Không nghe thấy thiếu gia chủ nhà bọn ta đang hỏi ngươi à?"

"Khốn kiếp." Mộ Dung Hiên cảm nhận được sự đau rát trên mặt, nhất thời mắng to một tiếng.

Hắn cũng có chút danh tiếng trong thành Tử Vân này, hiện giờ lại bị đánh ngay trước mặt mọi người, hắn không phẫn nộ mới là lạ.

"Tiêu Tráng, ngươi chờ đấy cho ta, ngày khác Mộ Dung Hiên này sẽ trả lại gấp mười lần cái tát này." Mộ Dung Hiên độc ác nhìn Tiêu Tráng.

"Chát", lại một cái tát giáng tới.

Lần này người ra tay là Tiêu Dật, hơn nữa còn ra tay rất nặng.

Vốn Mộ Dung Hiên trông cũng khá đẹp mắt, mặt mày bóng bẩy, hiện giờ gương mặt đẹp trai kia đã sưng chù vù như đầu heo.

"Ngươi...." Hai mắt Mộ Dung Hiên bốc hỏa: "Tiêu Dật, đừng có khinh người quá đáng. Làm ra chuyện hèn hạ quá đáng như vậy đối với tiểu thư Mộ Dung Kiều Nhi, bây giờ còn dùng vũ lực trả thù con cháu Mộ Dung gia bọn ta."

"Hừ, chờ bọn ta cởi được dây trói thì hơn trăm con cháu Mộ Dung gia bọn ta coi nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro."



"Đúng... gϊếŧ chết Tiêu Dật."

"Nghiền xương tiểu phế vật thành tro."

Mộ Dung Hiên thật ác động, dùng ngôn từ kích động sự phẫn nộ của đám con cháu Mộ Dung gia khác, dẫn tới hơn trăm người có mặt bắt đầu lớn tiếng mắng chửi Tiêu Dật.

"Ồ." Đối với chuyện này, Tiêu Dật giống như mắt điếc tai ngơ, cười nhạt: "Nghiền xương ta thành tro? Rõ ràng là bọn ngươi tung ra tin đồn, hãm hại ta là người bất nghĩa, bây giờ lại còn cáo trạng trước, được thôi."

"Bây giờ ông đây nói rõ với các ngươi, Mộ Dung Kiều Nhi chính là ông đây làm nhục, bây giờ ông còn muốn phế cả đám các ngươi, các ngươi có thể làm gì ta?"

Tiêu Dật nương theo chân khí phóng đại âm thanh lên mấy chục lần, vang vọng khắp toàn trường.

Đặc biệt là câu "các ngươi có thể làm gì ta" càng giống như một cái tát vang dội làm đám con cháu Mộ Dung gia không nói được lời nào.

"Hừ, dù sao thì mang theo hơn trăm người bọn ngươi cũng là trói buộc. Tiêu Tráng, kẻ nào không nghe lời thì chôn tại chỗ." Trong giọng nói của Tiêu Dật không hề che giấu sát ý.

"Rõ." Tiêu Tráng cũng không phải người sợ phiền phức.

"Ngươi.... các ngươi... dám gϊếŧ bọn ta?" Mộ Dung Hiên trợn to mắt giống như không thể tin được.

"Ngươi thử xem ta có dám hay không." Tiêu Dật cười nhạt.

Nụ cười nhạt đó rất bình thường, nhưng trong mắt đám Mộ Dung Hiên thì nó còn dữ tợn hơn cả nụ cười của ác ma, cũng càng lạnh lùng tăm tối hơn.

"Đừng... đừng mà..." Lúc này Mộ Dung Hiên mới luống cuống.

"Ta hỏi ngươi một lần nữa, Mộ Dung gia các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu con cháu ở dãy núi Vẫn Tinh này?" Tiêu Dật lạnh lùng hỏi.

"Cũng chỉ khoảng một trăm người, gần giống với Tiêu gia bọn ngươi." Lần này Mộ Dung Hiên rất thành thật trả lời.

"Hử?" Tiêu Dật nhíu mày: "Nói cách khác tất cả con cháu Mộ Dung gia bọn ngươi đều đã bị ta bắt trói?"

"Hầy, đúng vậy." Mộ Dung Hiên cảm thấy rất nhục nhã khi tất cả con cháu của gia tộc mình đều bị trói lại, thế nhưng hắn vẫn thành thật trả lời.

"Vậy Mộ Dung Thiên Quân đâu?" Tiêu Dật hỏi.

Tiêu Dật vẫn luôn khó hiểu vì sao không thấy Mộ Dung Thiên Quân.

"À, cái đó thì... ta không biết." Mộ Dung Hiên nói.

"Còn dám nói dối à, hừ, Tiêu Tráng, chôn hắn." Tiêu Dật phẫn nộ quát.

"Vâng." Tiêu Tráng hung tợn đi tới, cầm lấy xẻng chuẩn bị đào hố.

"Ta... ta không có nói dối." Mộ Dung Hiên gấp gáp: "Thiên Quân đại ca... hắn... mấy hôm trước hắn vẫn còn ở nơi này, bây giờ cũng không biết đã đi đâu rồi, ta thật sự không biết."

Tiêu Dật quan sát biểu cảm của Mộ Dung Hiên, không giống nói dối, hắn có chút nghi hoặc.

[hết 36]