Chương 4:

ta đánh không lại hắn, về mặt tình cảm có thể tha thứ.

Ta đúng lý hợp tình mà nghĩ như vậy.

“Rót thêm trà.” Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Ta quay đầu, trừng mắt nhìn tên nam nhân đáng ghét này.

“Ta là hung thú! Hung thú Hỗn Độn! Sao có thể làm cái việc bưng trà rót nước được?!”

“Đánh cuộc.” Hắn nói.

Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng khiến ta không thể không nghe theo.

Chuyện là thế này, sau lần thứ ba ta không đánh lại hắn trong giấc mộng, ta đã gào lên, “Có gan thì đánh thật ngoài đời đi!”

“Hãy cược đi. Nếu ta thắng, ngươi phải quỳ xuống gọi ta là ba ba; nếu ngươi thắng, ta sẽ bưng trà rót nước hầu hạ ngươi một tháng!”

Lời nói mang theo bom nổ ai chẳng nói được? Nhưng không ngờ... tên nam nhân này thật sự xuất hiện!

Và kết quả, ai cũng có thể đoán được rồi.

---

8

“Bà bà, cho ta một nồi canh Mạnh Bà!” Ta hùng hổ nói.

Nói xong, ta liền cầm lấy nồi canh vừa được nấu xong mà mang đi.

Đám quỷ xếp hàng phía sau nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc dị thường.

Dường như họ đang tò mò, sao lại có người yêu thích việc uống canh Mạnh Bà vậy ?

Ta cười lạnh.

Đây là ta uống sao?

Đây là để cho tên cẩu Mạnh Quân uống!

...

“Mạnh Quân thần tướng, ta mời ngài ăn canh!”

Nói xong, ta gãi gãi đầu một cách kỳ quặc.

Ngày thường ta luôn giúp Mạnh Bà làm công việc bên ngoài, đến giờ Hợi ta mới về nhà rồi lại đi tìm Mạnh Quân, lần nào cũng tìm thấy hắn ngay lập tức.

Nhưng hôm nay ta đến tìm Mạnh Quân trước, vậy mà tìm cả nửa ngày cũng không thấy người đâu?

Hắn trốn ở đâu rồi nhỉ?

---

9

Ta thực sự kinh ngạc chấn .

Tại sao Mạnh Quân lại có khả năng miễn dịch tự nhiên với canh Mạnh Bà?

Ta đã cực khổ ép hắn uống cả một nồi canh, vậy mà hắn vẫn nhớ rõ từng chi tiết về trận đánh đầu tiên của chúng ta, thậm chí cả góc độ ta ngã xuống đất.

Canh Mạnh Bà mất tác dụng sao?

Không thể nào. Mạnh Bà gần đây vừa ra công thức mới, nghe nói hiệu quả còn mạnh hơn trước.

Chỉ có bản thân Mạnh Bà mới luôn miễn dịch với canh của bà ấy.

Chẳng lẽ... nồi canh này của Mạnh Bà có vấn đề?

Nhưng đừng ảnh hưởng đến thành tích khảo hạch của bà ấy tặng canh cho người đi đầu thai chứ.

Ta nhìn vào nồi canh đã sắp cạn, do dự một lúc, rồi múc một muỗng nếm thử.

...

“Mạnh Quân thần tướng, ta mời ngài ăn canh!”

Ta ôm nồi bước về phía trước.

Chỉ là... sao nồi lại có vẻ nhẹ nhỉ?