Chương 49: Mãn Lâu Hồng Tụ Chiêu

Vẻ tươi cười của Lệ Chi là chân thành, vậy ít nhất khiến cho Tần Cửu hiểu, Liên Nhân Ngọc đáng gϊếŧ nghìn đao đó vẫn chưa quyết định để nàng chết. Nếu không, nàng tỉnh lại, Lệ Chi cũng sẽ không vui mừng như vậy.

Tần Cửu chống người dậy, liền thấy Tỳ Ba ôm kiếm đứng nghiêm ở bên kia

giường. Tia sáng của ánh nến chiếu tới từ sau lưng hắn, chiếu rọi cái

bóng ôm kiếm canh gác của hắn ở trên giường. Thấy nàng đã tỉnh lại, cái

bóng cứng ngắc của hắn mới động đậy một chút.

Tần Cửu xoa nhẹ cái đầu vẫn còn có chút căng đau, hỏi: “Lệ Chi, ta ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là giờ nào?”

Lệ Chi vội đổi nước ấm trong ly trà, dâng đến tay Tần Cửu nói: “Cửu gia đã ngủ hơn ba canh giờ, bây giờ sắp đến canh ba rồi. Sau khi Tiêu tư nhạc

đưa chúng ta về, đã phái người vào cung mời ngự y, ngự y đó nói Cửu gia

đã nhiễm phong hàn, kê ra một thang thuốc. Tỳ Ba ra ngoài bốc thuốc, Cửu gia uống một thang, sau đó thì toát mồ hôi. Cửu gia, trong người còn

lạnh không?”

Tần Cửu cảm ngoài việc đầu có chút căng đau ra, quả

thực trong người nhẹ nhàng hơn nhiều, có thể thấy được đơn thuốc ngự y

kê vẫn rất có tác dụng . Nàng uống vài ngụm nước ấm, đặt ly trà xuống

nói: “Lệ Chi, ta hơi đói bụng, muốn húp bát cháo trắng.”

Lệ Chi vội lên tiếng trả lời: “Vậy nô tì lập tức đi làm.” Nói xong, nhét góc chăn vào cho Tần Cửu, lập tức bước nhanh ra ngoài.

Tần Cửu khẽ nhắm mắt lại, uể oải nói với Tỳ Ba: “Ta không sao rồi, ngươi đi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Tỳ Ba đứng yên không nhúc nhích, một lát sau, hắn dời bước đến trước

giường, trên mặt vẫn không chút thay đổi như cũ, nhưng trong tròng mắt

đen lại lấp lánh vẻ lo lắng, “Không phải ngài đã luyện võ rồi ư, sao vẫn còn bị nhiễm phong hàn dễ dàng như vậy?”

Tỳ Ba vẫn luôn cho rằng Tần Cửu đang tu luyện dựa theo phương thức luyện công bình thường của

“Bổ Thiên Tâm Kinh”, lần ở trong ôn tuyền của Chiêu Bình công chúa, tứ

thiếu niên đang đình thẩm thì bị Trương ngự y tra ra vẫn còn là đồng

nam, Tần Cửu nói với Tỳ Ba đó là nàng dự liệu được Nhan Túc có thể sẽ

đến, cho nên vẫn chưa bắt đầu tu luyện. Lúc ấy Tỳ Ba nửa tin nửa ngờ,

nhưng bởi vì hắn không hề biết “Bổ Thiên Tâm Kinh” còn có phương thức

luyện công khác, cho nên cuối cùng đành phải tin. Hiện giờ, Tần Cửu chỉ

sợ hắn lại sinh nghi. Liền khẽ cười nói: “Thân thể của ta đã sớm vỡ nát

rồi, tuy rằng đã luyện võ, suy cho cùng thân thể không khỏe mạnh bằng

người bình thường, bị nhiễm phong hàn cũng không việc gì, vậy không phải được rồi sao?”

Tỳ Ba vẫn nghiêm mặt như cũ, lông mày nhíu chặt không tỏ vẻ giãn ra chút nào, trái lại càng nhíu chặt hơn.

Tần Cửu nhướng mày một cái, nói sang chuyện khác: “Tỳ Ba, ngươi nghĩ là ai ám sát Tô Vãn Hương?”

Tỳ Ba tức giận nói: “Trừ ngài ra còn có ai sẽ làm như vậy.”

Tần Cửu lắc đầu một cái, nàng biết Tỳ Ba đang trách nàng và Nhan Túc tranh

đấu quá căng, hoài nghi nàng vẫn còn có tình cảm với Nhan Túc.

“Nếu thật sự là ta, thì không phải là gϊếŧ Tô Vãn Hương.” Tần Cửu nhếch môi

nói: “Ta biết ngươi trách ta không nên làm loạn quá lớn ở lễ Cầu Thuyết, có một số chuyện mặc dù ta cũng không muốn, nhưng ta tuyệt đối không

thể Nhan Túc và Tô gia kết thân. May mà, thái độ Tô Vãn Hương đối với

Nhan Túc mập mờ không rõ, vừa hay ta có thể mượn cơ hội đi tới hợp tác

với Nhan Duật. Nhan Duật. . . . . .” Tần Cửu cười lạnh, trong mắt hiện

ra một tia sáng lóe lên như lưỡi đao, “Ta cũng không tin hắn không quan

tâm đến quyền thế.”

“Ba tên thích khách kia, nếu như là giả trang thành người trong Thiên Thần tông, nhất định không thể gạt được con mắt của An Lăng Vương, chắc chắn phải là người trong Thiên Thần tông. Uống

thuốc độc trước rồi lại đi ám sát, bất luận thành bại đều chỉ có một con đường chết, tử sĩ là như vậy.” Tỳ Ba trầm ngâm đè thấp giọng nói,

“Chẳng lẽ tông chủ xuất quan rồi? Tức giận ngài đã rời khỏi Thiên Thần

tông, nếu như vậy, sau này chúng ta càng nên cẩn thận hành sự.”

Tần Cửu gật đầu một cái, “Nếu như ta đoán không lầm, ngày mai, bên phía Nghiêm Vương sẽ có tin tức.”

Tần Cửu đoán không lầm, sáng sớm, Tần Cửu mới vừa dùng bữa sáng, đang chơi

đùa với Hoàng Mao ở trong phòng. Thiệp mời của phủ Nghiêm Vương lập tức

đưa tới, sau khi Tần Cửu xem xong, cười tủm tỉm vứt cho Lưu Liên, nói:

“Liên Nhi, ngươi nhìn xem, Nghiêm Vương hẹn chúng ta giờ Tuất hôm nay

đến một chỗ hay!”

Lưu Liên nhận lấy thiệp mời, nhanh chóng xem xong, cúi đầu nói: “Vô Ưu cư? Đây là chỗ nào?”

Tần Cửu quyến rũ cười một tiếng nói: “Liên Nhi, buổi tối năm đó ta gặp

ngươi, để ngươi làm khất cái mấy ngày, ngươi nên biết đó là chỗ nào rồi

chứ.”

“Chỗ hay gì đó sao?” Lưu Liên nhíu mày, bỗng nhiên phúc đến thì lòng cũng sáng ra, “Chẳng lẽ là, thanh lâu?”

Tần Cửu cười tủm tỉm nói: “Thì ra, Liên Nhi cũng biết thanh lâu chỗ hay, vậy tối nay, không thiếu được dẫn ngươi đi rồi.”

Hoàng Mao bay đến trên đầu vai Lưu Liên, phấn chấn kêu lên: “Thanh lâu chỗ hay, muốn đi muốn đi.”

Mặt Lưu Liên vụt đỏ lên, xuay tay nói: “Nô tài không đi, nô tài không nói đó là chỗ hay.”

“Không đi sao?” Tròng mắt của Tần Cửu xoay chuyển, khó xử nói, “Nhưng chỗ

Nghiêm Vương hẹn là đâu chứ, ta một nữ tử, nếu như đến chỗ đó bị người

ta ức hϊếp thì làm thế nào?”

Lưu Liên hừ nói: “Ai dám ức hϊếp Cửu gia chứ.” Trong lòng nói: Chỉ mong sao ngươi bị ức hϊếp thôi.

Tần Cửu nói: “Sao không chứ, chỗ đó có rất nhiều kẻ hung hãn mà. Thật ra ta không sợ bị ức hϊếp, nhưng mà, nếu ngươi không đi, ta chỉ đành phải

mang Anh Đào và Lệ Chi đi thôi, hai người các nàng, như hoa như ngọc như thế, cũng không thể bị ức hϊếp phải không?”

Lưu Liên cam chịu, đành phải đồng ý.

Quang Vũ phường là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Lệ Kinh, nằm ở phía Tây Bắc

của Lệ Kinh. Tửu lâu, sân khấu kịch, thanh lâu và sòng bạc trải rộng ở

đó.Con đường trong thanh lâu còn gọi là ngõ Phi

Y, bởi vì rất nhiều kĩ nữ đào kép thích mặc y phục điệu múa Nghê Thường

màu đỏ tươi, vì vậy được đặt tên là ngõ Phi Y. Trên con đường này có vài thanh lâu nổi tiếng, Vô Ưu cư chính là một trong số đó.

Hiện giờ Lưu Liên đang cùng với Tần Cửu, Tỳ Ba đi trong ngõ Phi Y, lầu gác hoa

viện cao thấp bất đồng đứng sừng sững ở hai bên đường phố. Lúc này vừa

mới lên đèn, có thể nghe được loáng thoáng tiếng đàn sáo đẹp đẽ êm tai

truyền ra từ trong lầu.

Như kim khước ức giang nam nhạc, đương thì niên thiểu xuân sam bạc.

Kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu.

Thúy bình kim khuất khúc, túy nhập hoa tùng túc.

Thử độ kiến hoa chi, bạch đầu thệ bất quy.*

*Bài thơ “Bồ Tát man” – Vi Trang. Bản dịch của Điệp Luyến Hoa:

Lại nhớ Giang Nam thời vui vẻ, áo xanh nhẹ khoác ngày trai trẻ.

Cưỡi ngựa tựa bên cầu, áo hồng vẫy khắp lầu.

Xuyến vàng bình phỉ thuý, say khướt tìm hoa nghỉ.

Nay lại gặp nhành hoa, bạc đầu chẳng về nhà.

. . . . . .

Đây là một khúc 《Nhớ Giang Nam》, Lưu Liên đã sớm thuộc nằm lòng, nhưng chưa từng tận mắt thấy “Mãn lâu hồng tụ chiêu” . Hôm nay, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy, mặc dù nói, người những nữ tử áo hồng kia vẫy gọi không phải là mình.

Lưu Liên nhìn không chớp mắt mà chầm chậm đi đến, làm

sao có thể nói được, thật ra hắn không muốn đến . Loại nơi chốn này,

ngày trước khi hắn làm khất cái, cũng chưa từng đến. Nhưng hôm nay lại

bị yêu nữ này dụ dỗ đến đây, hắn liếc xéo Tần Cửu bên cạnh một cái.

Chỉ thấy hôm nay nàng mặc một bộ trường sam kiểu nam màu hồng nhạt, vạt áo

thêu vài đóa Mạn Đà La quyến rũ, cánh hoa đơn giản đẹp đẽ, sắc màu đậm

nhạt tự nhiên. Mái tóc đen buộc lên rất cao, từ trên đỉnh đầu buông

xuống dưới, đung đưa nhè nhẹ ở trên lưng, dáng vẻ này giống như một quý

công tử phong lưu phóng khoáng.

Chỉ là, người tuy đẹp, nhưng nhìn vẻ mặt kia lại rất…

Mắt phượng của nàng chứa ý xuân, đôi mắt toát lên vẻ đào hoa, khóe môi cong lên thành ý cười mị hoặc lòng người. Trong mắt nàng như có lưỡi câu,

còn đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi, khiến các cô nương trên lầu hoa tới tấp

ném khăn, ném hoa trong tay về phía nàng.

Tần Cửu không chút đỏ mặt mà nhận lấy, còn liếc mắt đắm đuối đưa tình với người ta.

Lưu Liên nghĩ thầm, ông trời để nàng sinh ra làm nữ tử là đúng, với bộ dạng phong lưu phóng đãng này, không biết bao nhiêu nữ tử sẽ gặp họa.

Dáng vẻ này của nàng, khiến Hoàng Mao trong lòng cũng học theo nàng, liếc mắt đưa tình với những nữ tử kia.

Chỉ chốc lát sau, đã đến Vô Ưu cư. Vô Ưu cư đấu củng* trùng điệp, cửa sổ

sáng long lanh, cực kỳ lộng lẫy. Quy công* đón khách ở cửa thấy ba người ăn mặc hoa lệ, vội vàng niềm nở đón vào.

* Đấu củng: một loại

kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ

cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng

gọi là đấu.

*Quy công: nam nhân làm việc vặt trong thanh lâu, kỹ viện.

Sắc trời đã tối dần, bên trong Vô Ưu cư khắp nơi đèn hoa rực rỡ, ngọc và

nến cùng sáng lung linh.Ca cơ vũ cơ hát hay múa đẹp,

vương tôn công tử cười nói không dứt.

Ba người đang đi vào, tú bà Thôi ma ma của Vô Ưu cư lập tức tiến lên nghênh đón, bà ta cả người váy hoa áo gấm, hoa cài phỉ thúy vòng vàng, cười dịu dàng nói: “Vị công tử

này là lần đầu tiên đến đây sao, có cần lão thân giới thiệu cô nương cho ngài không. Cô nương chỗ chúng tôi, ai cũng xinh đẹp như hoa, cầm kỳ

thư họa đều tốt.”

Tần Cửu mỉm cười chỉ vào Lưu Liên nói: “Ma ma,

vị tiểu đệ này của ta yêu thích sự yên tĩnh trang nhã, cần một gian

phòng yên tĩnh trang nhã nhất, thêm mỹ tửu tinh khiết nhất, nhất định

cần cô nương xinh đẹp nhất ở đây tiếp bồi. Về phần ta, ta có hẹn với

Nghiêm Vương, không cần tìm người hầu hạ ta. Tiểu đệ, ngươi tự đi chơi

đi!”

Mồ hôi lạnh của Lưu Liên lập tức tuôn xuống.