Chương 9: Đánh vào mặt cặn bã (6)

Ban đầu các bạn học nữ trong lớp đều góp vui.

Các bạn học nam đều là đang xem náo nhiệt.

Nhưng bây giờ thành tích của Diệp Điềm Tâm thoáng cái đã đè bẹp Diệp Du Nhiên, bọn họ cũng cảm thấy Diệp Điềm Tâm đang làm họ xấu hổ.

“Diệp Điềm Tâm, cô chỉ là gặp may mà thôi, có bản lĩnh, sau này lần nào thi cũng đứng nhất đi!”

“Không phải là chỉ thi được 99 điểm thôi sao, đã ngông cuồng thành như vậy…”

Đột nhiên Diệp Điềm Tâm mỉm cười, nụ cười của cô giống như hoa đào tháng ba, xinh đẹp đứng ở trên cành cây, khiến tâm trạng của người khác cũng theo đó trở nên sáng sủa.

“Diệp Điềm Tâm, cô cười cái gì vậy? Không phải chúng ta đang nói sự thật sao? Kiểm tra được 99 điểm, đuôi đã vểnh lên trời! ! Cô có bản lĩnh thì lần nào cũng thi được 99 điểm…”

“Tôi thi bao nhiêu điểm, liên quan cái rắm gì đến cô? Cô rảnh rỗi như vậy, không bằng cố gắng nâng cao thành tích của mình, nếu lần sau thi thử mà không vượt qua tôi thì đó mới gọi là mất mặt!”

Diệp Du Nhiên vẫn yên lặng chưa từng mở miệng, đột nhiên nói với Diệp Điềm Tâm: “Diệp Điềm Tâm, cho dù cô không gian lận thì cô cũng chỉ là may mắn mới thắng tôi, có bản lĩnh thì hai tháng sau thi thử lần hai, chúng ta lại so với nhau.”

Diệp Điềm Tâm nhìn vẻ mặt không cam lòng của Diệp Du Nhiên, cũng đúng, nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không cam lòng!

Học bá bị học cặn bã đánh vào mặt, không biết đau đến cỡ nào!

“Không cần, tôi sợ cô thua sẽ khóc!” Diệp Điềm Tâm làm mặt quỷ.

Diệp Du Nhiên chắn trước mặt Diệp Điềm Tâm: “Tôi thấy là cô không dám thử thì có! Không phải cô nói, muốn thi đại học Đế Đô sao? Diệp Điềm Tâm, cô chỉ là một tên cặn bã, không dám so thì nói thẳng, ai cũng sẽ không cười nhạo cô.”

Diệp Điềm Tâm nghiêm túc nhìn Diệp Du Nhiên, nghĩ đến khuôn mặt của cha mẹ Diệp Du Nhiên trong đám tang của bà ngoại ở kiếp trước.

Đột nhiên cô siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

“So cái gì?”

Diệp Du Nhiên cảm thấy, muốn chơi thì phải chơi lớn, cô ta là một học bá, lần này chỉ là vấp ngã, lần sau nhất định cô ta sẽ giẫm lên mặt Diệp Điềm Tâm thành bùn đất.

“Nếu ai thua sẽ nhảy điệu thỏ trước mặt toàn trường khi cả trường chào cờ.”

“Các bạn cùng lớp, các bạn có nghe thấy không? Nói lời giữ lời, nhưng đến lúc đó đừng có không dám nhảy!”

Diệp Du Nhiên hừ một tiếng, cô ta mỉa mai: “Diệp Điềm Tâm, tôi thấy cô vẫn nên đi luyện kỹ năng múa, cũng đừng để đến lúc đó thua lại nhảy như một cương thi!”

“Diệp Du Nhiên, cô chắc chắn người thắng sẽ là cô sao?”

Diệp Điềm Tâm nói xong, cũng không nhìn gương mặt vặn vẹo của Diệp Du Nhiên.

Cô xoay người nói với bạn cùng bàn: “Người anh em, đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm?”

“Không được, tôi còn có rất nhiều bài tập chưa làm.”

Diệp Điềm Tâm cũng không ép buộc bàn ngồi cùng bàn, cô rõ ràng hơn bất cứ ai, trường trung học Hà Manh chỉ là một trường trung học bình thường ở khu vực Tây Nam.

Học sinh ở đây, chỉ có thể học tập nghiêm túc, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học mới có thể thay đổi cuộc sống của họ ...

“Vậy được rồi, tôi về nhà trước.”

Diệp Điềm Tâm mang chiếc cặp đôi, vui vẻ đi ra khỏi lớp học, đi vào nhà để xe đạp của trường.

Cô trở lại mười năm trước, từ 27 tuổi thành 17 tuổi.

Lúc này, bà ngoại của cô còn sống khỏe mạnh.

Cuộc sống của cô... Vẫn còn đầy khả năng vô hạn.

Đã lâu rồi Diệp Điềm Tâm không có đi xe đạp, lúc mới lên xe đạp, cô còn đi xiêu vẹo quanh co không phải là một đường thẳng.

Nhưng sau khi đi được một lúc, dần dần đã quen tay hơn.

Mãi cho đến sau này, Diệp Điềm Tâm mới hiểu được, chỉ cần học được con người một thứ thì thứ này sẽ khắc sâu vào trong xương cốt, vĩnh viễn cũng sẽ không quên, thậm chí một ngày nào đó trong tương lai, sẽ trở thành kỹ năng quan trọng bảo vệ tính mạng của mình.

Lần này về nhà, cô đạp xe rất chậm.

Phong cảnh quen thuộc lướt qua từng chút một, đây là thị trấn mà cô đã sống trong 17 năm.